pacman, rainbows, and roller s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215695

Bình chọn: 9.5.00/10/1569 lượt.

i anh một tí, chứ không thể để vợ yêu nói vậy được.

Đình Phong ranh mãnh cười rồi xoa đầu Tiểu Minh đi vào nhà, một lúc sau

mới đi ra với vẻ ngoài không thể hoàn hảo hơn, vẫn là vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Đến Tiểu Minh suốt ngày ở bên cạnh anh cũng không thể phủ

nhận, ở Đình Phong có một nét đẹp gì đó mà chỉ có thể khiến người ta

ngày càng bị cuốn hút, mê đắm chứ không bao giờ gây hết hứng thú, ngay

cả với cô.

Khoác nhẹ lấy tay anh, Tiểu Minh tươi cười cùng anh bước vào thang máy,

rồi đi xuống dưới, lên xe. Thấy Đình Phong đi xe máy, Tiểu Minh cũng hơi ngạc nhiên, hỏi han vài câu rồi lên ngồi sau ôm lấy anh. Gió thổi hơi

lạnh nhưng trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Thế là mọi chuyện tạm thời

ổn thỏa được một nửa rồi, đối với cô thật là tốt, chỉ còn chuyện Hạo Du, à còn chuyện của Tiểu Phần, giải quyết xong chuyện của mình, Tiểu Minh

chắc chắn sẽ tìm cách giúp cô bạn thân, có thể là đến thuyết phục bố mẹ

cô ấy, hoặc là nói chuyện với anh chàng Nhất Thiên kia, tìm hiểu lí do

tại sao anh ta lại làm thế… Nói chung là cứ phải xử lí xong “vụ” Hạo Du

đã.

Tiểu Minh nghĩ ngợi, quay ra thì đã thấy đến cửa nhà Hạo Du liền xuống

xe. Hóa ra Đình Phong vẫn nhớ đường, nghe Tiểu Minh nói nhà cũ là biết

ngay rồi.

_Vợ yêu, em lên đi, anh ở dưới này chờ.

_Anh… – Tiểu Minh ngạc nhiên không nói thành lời, ấy thế mà vừa nãy cô còn lo là Hạo Du sẽ đòi đi lên cùng đây.

_Anh ở đây chờ em, em lên đi.

_Anh…không khó chịu chứ? – Tiểu Minh nghi hoặc hỏi.

_Không, anh tin ở em, lên đi còn về ăn tối, muộn bây giờ.

Thấy Đình Phong cười hiền trả lời, Tiểu Minh cũng yên tâm mà gật đầu,

bảo mình sẽ đi nhanh rồi quay lưng đi vào. Đang định gọi cửa, cô chợt

thấy cửa mở sẵn rồi, liền cứ thế bước qua nó, vào trong nhà. Hình như

không có ai, Tiểu Minh nhủ thầm rồi đi tiếp lên tầng, thấy cũng may. Nếu có người ở nhà, như bác giúp việc hoặc bác gái chẳng hạn, cô có khi sẽ

bị đuổi không thương tiếc, haiz.

Tiểu Minh khẽ thở dài một cái, nhớ đến chuyện hôm trước cô lại không

khỏi buồn lòng. Cô đang nghĩ không biết hai hôm nay Hạo Du sống ra sao,

có hi vọng, mong chờ cô không, có buồn lắm không, bây giờ Hạo Du nhìn

thấy cô sẽ có thái độ như thế nào, có căm ghét cô không. Tiểu Minh miên

man nghĩ rồi giật mình nhận ra một điều, cô…nghĩ về Hạo Du còn nhiều hơn cả nhớ Đình Phong.

Vội vàng xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, Tiểu Minh nhẹ nhàng đến mức rón

rén đi lên phòng Hạo Du, tức là phòng cô cũ, thấy cửa không đóng liền

bước vào, nhìn thấy Hạo Du ngồi dựa vào thành giường mà quên cả gõ cửa.

Hạo Du mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ

không rõ đang nhìn cái gì. Chợt nhận ra ánh mắt ai đó đang hướng về

mình, Hạo Du mới quay ra. Thì cậu nhìn thấy Tiểu Minh.

Một tia ngạc nhiên cùng với hạnh phúc lướt qua mắt cậu rất nhanh rồi

biến mất, trả lại ban đầu sắc đen u ám, đau thương và buồn khổ. Vài giây sau, cậu mới cất tiếng, như đánh thức cái con người đang đứng ngoài cửa kia chăm chăm nhìn vào cậu.

_Tiểu…Minh…

_À ừ…Hạo Du…

_Mẹ lại bảo em đến à. – Hạo Du đau khổ nói, cậu đã biết hết cả rồi, gì

mà thương cậu, quan tâm cậu chứ, đúng chỉ là lòng thương hại, nếu không

phải mẹ cậu đến nhờ Tiểu Minh đến, cô ấy…cũng sẽ không đến. Cậu quả thực ngốc nghếch làm sao, lại còn hi vọng đem lại cho cô ấy chút ít cảm xúc. Cô ấy nói không sai, Hạo Du chỉ đang làm phiền cô ấy thôi. Vì Tiểu

Minh…thương hại cậu nên mới đến.

Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thế thì không khỏi lúng túng. Mất vài giây, cô mới trả lời, vừa bước vào trong, đến bên Hạo Du.

_Là tôi…tự đến.

Nghe Tiểu Minh nói, một tia sáng rực lên trong mắt Hạo Du nhưng rồi nó lại bị sự đau khổ đè nén xuống. Cậu cười khổ:

_Em không cần phải giấ…

_Là tôi tự đến. – Tiểu Minh nhắc lại lần nữa, ngắt lời Hạo Du, lần này có vẻ dứt khoát hơn.

Là em tự đến, lại là thương hại tôi sao, hay còn muốn trách móc tôi thêm nữa, Hạo Du chua xót nhủ thầm, rồi cậu lại cười, cay đắng:

_Vậy em còn điều gì chưa nói hết sao.

_Ừm.

Tiểu Minh không nói gì, chỉ ậm ừ. Rồi cô không ngần ngại mà ngồi xuống

ghế ngay bên cạnh Hạo Du, quan sát sắc mặt cậu. Vẫn là màu trắng xanh

nhợt nhạt nhưng may môi vẫn giữ được tí hồng, nhìn cũng đỡ thảm thương

hơn hôm trước, có lẽ là hai hôm cô không đến cũng không đến nỗi nhịn

đói.

Thấy Tiểu Minh cứ nhìn mình không nói gì, Hạo Du (lại) cất tiếng trước:

_Em gì muốn trách mắng anh thì cứ nói đi.

Ánh mắt Hạo Du như truyền một luồng hơi lạnh lên người Tiểu Minh, làm cô khẽ rùng mình một cái. Không hiểu sao cô cúi ngay đầu xuống né tránh

cái nhìn ấy. Ánh mắt vừa lạnh vừa buồn, cô không muốn bị làm đau bởi nó.

Thấy Hạo Du hiểu nhầm ý mình, Tiểu Minh thở dài một cái rồi mới nói.

_Không, tôi đến đây là muốn…xin lỗi, lần trước đã hơi quá…

Lần này Tiểu Minh lén ngước lên nhìn Hạo Du vừa nói, thấy trên mặt người con trai đối diện có vài nét ngỡ ngàng. Hạo Du sau mấy giây

không-tin-được-vào-tai-mình lại khẽ cười, buồn mà không buồn, vui mà

không vui, chẳng rõ tâm trạng thế nào.

_Em không sai, là anh sai mà. Nhưng giá như em nói cho anh biết em