xưa. Nhưng hóa ra…sự quan tâm ấy, sự dịu dàng ấy, sự ân cần
ấy…tất cả chỉ tóm gọn trong ba chữ: lòng thương hại. Nghe vậy đã đau,
khi biết mình đơn thuần không làm cho cô ấy có được chút cảm xúc, rung
động nào còn khiến cô ấy cảm thấy phiền toái, trong lòng lại như có hàng vạn mũi dao đâm vào, đau đớn không sao kể xiết.
Đến bây giờ, lần thứ hai cô ấy bảo mình đừng xuất hiện trước mặt cô ấy
nữa, lần này còn mang ý thỉnh cầu, còn nói: tôi hận anh. Người mình yêu
nói hận mình, còn bảo mình buông tha cho cô ấy…
Hạo Du nhìn Tiểu Minh, đôi mắt bị chiếm lĩnh duy nhất bởi sự thống khổ.
Cổ áo cậu vẫn bị cô nắm giữ, nhưng không còn bị kéo giật mạnh như vừa
nãy nữa. Tiểu Minh cũng không trách móc Hạo Du nữa, cũng chỉ im lặng
nhìn những nét đau đớn trong mắt cậu. Bỗng dưng trái tim cô lại có cảm
giác bị ánh mắt Hạo Du bóp cho đến nghẹt thở, đau đến nỗi không thể dùng bất cứ từ ngữ gì để mà diễn tả được. Sự tức giận bây giờ chỉ còn là con số không, nhường chỗ cho cảm giác đau đớn tận cùng tâm can. Cô cũng
chẳng hiểu vì sao đang giận dữ như thế, cũng đã nói ra hết những lời cần nói, thế mà chẳng những không vui vẻ lại thấy chính mình bị thương tổn, thật sự là không thể hiểu được lí do. Hai bàn tay nắm giữ cổ áo người
ta đã lâu, giờ mới nới lỏng mà định buông ra. Chợt từ đâu xuất hiện hai
bàn tay khác kéo mạnh tay cô ra, không phòng bị trước nên Tiểu Minh suýt thì bị ngã ra sàn. Cô vừa mới ngước lên thì nghe thấy một giọng phụ nữa vừa xót xa vừa trách móc.
_Tiểu Minh, tại sao con lại làm như vậy, nếu con đã không thể dùng sự ân cần mà chăm sóc Hạo Du như những gì ta nhờ con thì cũng đừng đối xử với thằng bé như vậy chứ, con…con…hãy về đi, ra khỏi nhà ta ngay.
Nhìn những nét phẫn nộ trên gương mặt bác gái, Tiểu Minh đoán là bác đã
nhìn thấy và nghe thấy hết những hành động và lời nói của mình nên bản
thân cũng chẳng có gì phải giải thích, lại nghe bác ấy lên tiếng đuổi
mình đi, Tiểu Minh cũng xách túi quay lưng chạy đi luôn, còn lí do gì mà ở lại nữa. Cô chạy một mạch ra khỏi căn nhà ấy, như một kẻ tội đồ đang
chạy trốn khỏi sự truy đuổi, chỉ khác là ở đây không có ai đang đuổi cô
cả, bản thân Tiểu Minh cũng biết là ở đây không có ai đang đuổi cô cả
nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cho xe lướt nhanh đi trên đường, trên
gương mặt có những nét hoảng loạn.
Vào được đến nhà, Tiểu Minh lao ngay lên giường, cô quấn mình trong
chăn, cơ thể cứ run lên bần bật, vừa vì lạnh vừa vì… Vì sao? Không biết. Người cứ run rẩy vậy thôi, tâm tư thì hỗn loạn, thở cũng từng hơi dồn
dập.
Tiểu Minh ôm chặt lấy Đại Phong, cố ép mình vào giấc ngủ sau từng ấy
chuyện xảy ra. Cô chẳng biết mình làm thế có sai không, nhưng bản thân
bây giờ nghĩ lại thấy mình (có vẻ là) rất quá đáng. Ánh mắt của Hạo Du
khi đó… Chưa bao giờ cô thấy nỗi đau nào lại lớn như thế… Giờ cô cũng
mới nhớ ra là Hạo Du đang bị ốm!
Có lẽ đêm nay cô không ngủ được rồi, khi mà mọi chuyện đến vào trong
mộng vẫn bám lấy tâm trí cô. Tại sao vậy, tất cả những gì cô muốn chỉ là một cuộc sống yên ổn, yêu và được yêu, cô chỉ cần có một nơi ấm áp để
có thể dựa vào mỗi khi buồn và mỗi khi vui. Đừng lấy đi Đình Phong của
cô, chỉ có anh ấy mới là người sẵn sàng đưa tay đón cô vào lòng cho dù
có bất kì chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn vì cô, làm mọi thứ cho cô. Xin
đừng để cô mất anh ấy.
Nhưng Tiểu Minh có bao giờ nghĩ là cô ích kỉ lắm không, cô đến bên Đình
Phong cũng chỉ vì muốn có một chỗ dựa vững chắc cho mình, có bao giờ…cô
thực sự cho anh ấy một chỗ dựa?
Không, cô không cần biết, Đình Phong yêu cô lắm mà, anh chỉ cần cô ở bên là đã có một chỗ dựa rồi. Chẳng phải cô vẫn luôn bên cạnh nắm tay anh?
Đình Phong chỉ cần vậy thôi. Mà Tiểu Minh cũng yêu anh đấy thôi, nếu
không sao cô lại sợ mất anh đến thế được chứ.
Sợ mất anh? Có lẽ Tiểu Minh cũng không thể biết rằng, cái cô sợ mất là chỗ dựa chứ không phải Đình Phong.
Nếu yêu anh thật sự tại sao trong giấc mơ cô luôn gọi tên Hạo Du?
Cô không biết, cũng đừng bắt cô biết. Cô yêu Đình Phong mà, rất yêu rất cần anh.
Cô sẽ không để mất anh đâu.
Một buổi sáng mùa đông. Trời sầm sì âm u từ sáng tới tối, gió lạnh không ngớt thổi. Tiểu Minh ủ rũ ngồi
trên giường, hướng cái nhìn chán chường ra ngoài. Đã hai ngày nay cô
không đi học, mệt mỏi vì những suy nghĩ khiến cô không còn đủ sức đến
trường nữa. Tiểu Minh vừa buồn chuyện Đình Phong giận mình mấy hôm nay
không về nhà, vừa buồn chuyện Hạo Du, mà nói là buồn thì cũng không
phải, cô chỉ là áy náy xen lẫn lo lắng.
Tiểu Minh ngồi dựa lưng vào thành giường, không kìm nổi mà buông một cái thở dài. Khẽ khép hờ mi mắt, cô chợt nhớ lại những gì cô đã nói với Hạo Du hai ngày trước, nhớ lại ánh mắt buồn khổ của anh ta, nhớ lại cơ thể
gầy gò bị cô lay kéo không thương tiếc, nhớ là anh ta chẳng hề phản
kháng cô… Cứ nhớ đến những hảnh ảnh đó cô lại thấy buồn lòng và áy náy,
quả thực là hành động lẫn lời nói của cô vào buổi tối hôm ấy đều hơi
quá, có lẽ sẽ làm tổn thương người con trai ấy. Mà Hạo Du lúc đó trông
mệt mỏi lắm, sắc mặt cứ như không còn tí sức sống nà