của anh có một
khoảng lặng, để cả hai có thể suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm này. Có phải tình yêu phải vượt qua sóng gió mới có thể bền vững? Vậy anh sẽ tin cô và coi sự việc lần này là một con sóng để tình yêu của anh và cô thử sức vượt qua nó.
Anh đã vượt qua rồi đấy, vì anh đã chấp nhận tin cô.
Còn cô thì sao? Cô chính là người đã khiến vùng biển bình yên xuất hiện con sóng thử thách này, cô cũng phải vượt qua đấy nhé!
Chỉ sợ Tiểu Minh không còn muốn đi bên Đình Phong nữa.
Hoang đường, sao có thể như vậy. Sẽ không là như thế.
Đình Phong tin, bốn năm ở bên nhau, tình yêu anh dành cho cô đủ để làm
cái tên”Hạo Du” trong trái tim cô trở thành quá khứ, chỉ còn là quá khứ. Vì thế sẽ không có chuyện vì sự trở lại của tên đó mà Tiểu Minh không
còn muốn bước đi bên anh nữa đâu.
Anh đã nói là anh tin mà!
Xin đừng để hắn cướp mất Tiểu Minh của anh…
Một lần nữa…
10 p.m
Chỉ có bốn từ “giận dữ tột độ” mới có thể diễn tả được tâm trạng của
Tiểu Minh lúc này, gương mặt cô sa sầm lại, ánh mắt hằn lên những tia
sắc lạnh. Tiểu Minh chưa bao giờ thấy cảm xúc bị dồn nén đến mức muốn nổ tung ra như thế. Kể từ lúc Đình Phong rời đi, mỗi lúc nhớ đến những lời nói của anh, mỗi lúc nhớ đến hai chữ “Hạo Du”, Tiểu Minh thực sự muốn
đập phá tan tành một cái gì đó cho hả giận. Tất cả là tại Hạo Du, chỉ vì sự trở lại của anh ta mà khiến cô với bạn trai cô cãi nhau. Nếu cô dứt
khoát với anh ta ngay từ lúc mới gặp lại, mọi chuyện sẽ không đến mức
hiểu lầm trầm trọng như thế này. Bây giờ thì hay rồi, người yêu cô đang nghĩ cô phản bội, lừa dối anh trong khi cô thực sự không thế. Cô biết
cả mình cũng sai nhưng trong cái lúc giận dữ và uất ức làm sự tỉnh táo
của cô bị đè bẹp như lúc này, cô chỉ biết đổi hết lỗi cho cái người tên
Hạo Du. Vốn đã hận, nay còn thêm căm thù. Cô căm thù anh ta, tại sao
cuộc sống của cô đang yên ổn, hạnh phúc lại xuất hiện, làm nó xáo động.
Anh ta đáng ghét lắm, không những làm phiền cuộc sống, tình yêu của cô
mà còn làm phiền trái tim cô. Chưa bao giờ cô thấy hận một ai như lúc
này, giận dữ chỉ muốn bóp nát anh ta ra.
Bực bội không chịu được, Tiểu Minh quyết định phải đến nói thẳng cho cái tên Hạo Du kia khỏi xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, cô phải cho anh ta biết, việc trở lại của anh ra chỉ làm cho cuộc sống của cô đảo lộn, cô
phải làm thôi, và phải làm ngay lúc này.
Nghĩ là làm, Tiểu Minh ra ngay khỏi nhà, lên xe thẳng hướng nhà Hạo Du
mà đi. Gió lạnh thổi buốt cóng cơ thể nhưng không làm lửa giận dữ trong
Tiểu Minh bị dập tắt, trái lại còn khiến nó bùng cao hơn. Đến trước cửa
nhà Hạo Du, mặc kệ vẻ mặt cùng giọng nói hoan hỉ của bác giúp việc, Tiểu Minh lao ngay lên tầng, nhắm thẳng phòng Hạo Du xăm xăm bước vào, sự
giận dữ bao trùm toàn bộ thể cô. Tiểu Minh đến gần chỗ Hạo Du, đến vẻ
mệt mỏi của người con trai gầy gò đang ngồi dựa lưng vào thành giường
kia cũng không mảy may quan tâm, cô chỉ biết mình thật sự muốn trút giận lên anh ta. Tiểu Minh lao đến túm lấy cổ áo Hạo Du, nhìn cậu bằng đôi
mắt hung hăng rực lửa, cô vừa lay mạnh mẽ vừa nói như thét vào mặt cậu:
_Hạo Du, anh…tôi hận anh, anh có biết anh đã khiến tôi khổ sở đến thế
nào rồi không, cả bốn năm trước cho đến bây giờ, sao anh không chịu
buông tha cho tôi, hả, tại sao, anh nói đi.
_Đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi thêm nữa, tôi thực sự đã không còn
tình cảm gì với anh nữa, có họa chăng cũng chỉ là lòng thương hại. Anh
vì lí do gì mà cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác, anh có biết
anh làm khổ tôi thế nào không hả.
_Làm ơn, hãy buông tha cho tôi, tôi cần cuộc sống hiện tại, đừng làm nó
trở lại tối tăm như cuộc sống bốn năm trước anh mang lại cho tôi, đừng
dày vò tôi nữa, tôi mệt mỏi vì anh như thế là đủ lắm rồi, làm ơn đi,
đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, làm ơn đi.
Tiểu Minh nói rồi bỗng bật khóc nức nở, Hạo Du thì đến một chút phản ứng cũng không có. Cậu nhìn cô, đau đớn, mệt mỏi. Tim cậu, đang từng mảnh,
từng mảnh vỡ tan ra. Cậu cứ để mặc Tiểu Minh giữ cổ áo mình co kéo, to
tiếng trách móc mình mà không nói một lời nào, cũng không phản kháng
lại. Đơn giản vì cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, cũng đau khổ lắm rồi, bản
thân chưa làm cô tin đã muốn từ bỏ… Cậu đang làm phiền Tiểu Minh, làm
phiền người cậu yêu sao, còn cô…thì đang thương hại cậu. Mấy hôm nay cậu đã vui sướng biết bao nhiêu khi được cô chăm sóc, trong suy nghĩ của
một chàng trai bốn năm sống trong sự vô vọng của tình yêu, cô gái ấy vẫn đến chăm sóc cậu, tức là vẫn còn tình cảm với cậu, vẫn còn thương cậu,
vẫn còn quan tâm cậu… Cậu không dám tỏ ra còn yêu cô ấy chỉ vì lo cô ấy
sẽ lại sợ hãi như hôm trước mà rời bỏ cậu, nói những lời làm trái tim
cậu nát tan, chỉ mong khoảng thời gian ở bên nhau, khi cô ấy chăm sóc
mình ốm ở căn nhà chất chứa bao kỉ niệm hai người đã từng sống, trong
thâm tâm sẽ gợi lại một chút cảm xúc khi xưa, khi hai người còn là vợ
chồng. Chỉ cần cô ấy vẫn còn tình thương và quan tâm đến cậu, thì có thể những kỉ niệm ấy sẽ làm cho con tim cô ấy rung động, chút ít chấp nhận
cậu như
