Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216145

Bình chọn: 7.5.00/10/1614 lượt.

, mắt anh hằn lên những vạch máu đỏ, hai

tay nắm chặt, rung lên bần bật, làm những đường gân xanh nổi rõ nơi cổ

tay.

Tiểu Minh nhìn vào Đình Phong, cơ thể run rẩy sợ hãi, đến đôi mắt cô

cũng đang run rẩy, nước mắt ngập tràn khóe mi đang chực trào ra. Cô nép

người trước ánh mắt giận dữ của Đình Phong không nói thêm được câu nào.

Thấy vợ yêu mình như vậy, Đình Phong cũng đau lòng lắm, sao lại không

đau cho được, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải khóc, nhưng

anh biết làm sao đây, anh cũng muốn khóc lắm, nhưng nước mắt tắc nghẹn

trong tim không thoát ra được, đau đớn vô cùng.

Rồi Đình Phong không chờ Tiểu Minh trả lời nữa, mà bước đi, anh bước qua cô rồi đi thẳng ra bên ngoài, có lẽ Tiểu Minh sẽ không trả lời anh, mà

anh cũng không đủ can đảm để nghe nữa, anh biết nó sẽ lại làm anh đau,

lại làm trái tim anh vỡ ra, chảy máu. Sẽ là thế phải không, nếu không

phải Hạo Du thì em có đến không…

_Chết tiệt.

Đình Phong bỗng giận dữ bật dậy gạt đổ hết mấy bỏ chai rượu trên bàn,

hai mắt long sòng sọc. Tếng chai vỡ loảng xoảng, hòa vào với tiếng vỡ

của trái tim Đình Phong. Anh cứ như con thú bị thương lồng lên, lao đến

hất tung đồ trong phòng, dường như Đình Phong đang bị sự tức giận và

niềm đau nuốt trọn, vì thế anh không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Chỉ đến khi nhân viên quán bar vào ngăn cản và dùng biện pháp trấn áp, Đình Phong mới dừng lại hành động như vừa nãy, nhưng anh cũng không ngồi yên trong Spider nữa, Đình Phong sau khi **** bới bọn phục

vụ và bỏ lại một xập tiền coi như đền bù xong liền tự mình bước loạng

choạng đi ra khỏi bar, không ai dám cản đường anh nên sau vài phút vất

vả, anh cũng lên được chiếc xe máy của mình. Tuy Đình Phong đang ở trong tình trạng “nhìn cái gì cũng nhân đôi” nhưng anh vẫn cho xe chạy như

bay trên đường. Gió lạnh tạt vào mặt anh, len qua cái áo sơ mi dài tay

ngấm vào da thịt anh, lạnh, lạnh đến tê tái. Lạnh lắm, cảm giác sánh

ngang được với nhiệt độ trái tim anh lúc này, nhưng cơ thể anh sắp đóng

băng còn trái tim anh thì không thể, nó vẫn đang chảy máu không ngừng

đây…khi anh nghĩ đến Tiểu Minh.

Đình Phong cũng không thể hiểu được vì sao mình lại thấy lo sợ và bất an đến thế khi biết người mà vợ yêu anh đến chăm sóc là Hạo Du, là lo sợ

chứ không đơn thuần là ghen tuông. Anh đang nghi ngờ cô phản bội anh,

phản bội tình yêu mà anh và cô đã xây dựng mấy năm nay, tình yêu mà anh

đã phải cố gắng lắm mới có được, tình yêu đầu tiên, duy nhất và cũng là

cuối cùng của anh, để đến với cái người tên “Hạo Du” kia. Và…anh đang sợ mất cô lắm, nỗi sợ lớn hơn rất nhiều sự nghi ngờ kia, đè nát con tim

chỉ biết yêu cô của anh. Tại sao anh không thể tin cô, tại sao nghe cô

nói cô chỉ vì mẹ tên đó đến xin cô giúp đỡ mới (miễn cưỡng) đồng ý đến

chăm sóc nó anh lại không thể tin cô, lại để sự nghi ngờ bóp nát những

niềm tin anh vẫn luôn dành cho cô. Vì sao ư? Đình Phong biết Tiểu Minh

rất khó để quên Hạo Du nhưng vẫn luôn đặt niềm tin nơi cô, đặt niềm tin

vào lời nói sẽ chỉ yêu mình anh của cô, cho dù có những lúc anh bắt gặp

Tiểu Minh ngồi “một mình” cứ xóa đi xóa lại số Hạo Du rồi lại lưu lại,

cả những lúc cô nhớ Hạo Du quá mà nằm một mình trong chăn khóc thút

thít, tay còn cầm cái nhẫn cưới, hay lúc anh vô tình nhìn thấy Tiểu Minh vẫn giữ lại một cái ảnh của Hạo Du trong điện thoại, đã cài mật khẩu

khi cô để máy ở giường và vào phòng tắm… Đến cả khi…Đình Phong biết Tiểu Minh và Hạo Du cùng đi siêu thị và cô còn nói dối anh! Đình Phong biết

hết, nhưng không bao giờ trách cứ cô, dù chỉ một lời. Tất nhiên, là

người yêu, là bạn trai chính thức của cô, anh không thể chịu được cô vẫn nghĩ về người con trai khác, nhưng anh tin tưởng lúc Tiểu Minh nói sẽ

cố gắng để Hạo Du và những gì liên quan đến cậu ta chỉ còn là kỉ niệm,

tin tưởng ngay cả những lúc…cô nói dối anh! Vì sao ư? Vì anh luôn tự

nhắc nhở bản thân, anh chỉ được phép mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh,

cho dù mình có phải chịu thiệt thòi một chút, chỉ cần ở bên anh cô cảm

thấy vui vẻ, hạnh phúc. Anh cũng đã cố để khiến cô yêu anh, và anh cũng

nghĩ là anh đã làm được, anh tin tưởng vào thứ tình cảm cô dành cho anh

suốt bốn năm nay không phải là tình cảm anh em…

Ừ, anh đã luôn tin cô như vậy đấy, nhưng giờ thì sao anh có thể tin cô

nữa đây, vẫn là liên quan đến Hạo Du, vẫn là nói dối anh, lần này cô còn ở qua đêm bên hắn ta, anh không dám nghi ngờ gì quá đáng hơn nhưng…quả

thực niềm tin của anh đã hoàn toàn đổ vỡ, ai nói cho anh một lí do để

anh (cố gắng) tiếp tục tin cô nữa đi, để sự nghi ngờ đừng choán hết sự

tỉnh táo của anh nữa, đừng để sự nghi ngờ làm tình yêu anh dành cho cô

bị giảm sút, anh không hề muốn, không muốn đâu. Liệu có khi nào vì

chuyện này mà tình yêu của hai người tan vỡ không? Xin ông trời đừng

cướp đi lẽ sống của anh, anh làm sao có thể sống một cuộc sống không có

Tiểu Minh được chứ. Vậy anh phải làm gì bây giờ, chạy đến bên cô và nói

anh tin lời cô rồi sao, vì anh không muốn mất cô.

Không…có lẽ anh nên để thời gian cho tình yêu bốn năm