Old school Swatch Watches
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216183

Bình chọn: 7.00/10/1618 lượt.

iết phải làm sao bây

giờ, mệt mỏi quá đi mất rồi.

_Tiểu Minh à, sao máy bạn cứ tắt suốt thế, tớ gọi mãi không được.

_Hì, ừ, máy hết pin nên tớ cắm sạc.

Tôi bịa bừa một lí do trả lời Tiểu Phần, mở máy lên mà thấy mấy tin nhắn của cô ấy nên tôi gọi lại ngay.

_Vậy à. Tiểu Minh ơi, làm sao bây giờ, có chuyện rất tồi tệ đang xảy ra, huhu.

_Sao thế, Tiểu Phần?

Nghe Tiểu Phần nói, tôi liền sốt sắng hỏi lại ngay. Không biết có chuyện gì mà nghe giọng cô bạn tôi có vẻ “lâm li bi đát” đến thế.

_Hic, anh ta, anh ta ý, bỗng dưng lại về nước, tớ biết làm sao giờ, anh ta lại còn đồng ý…, hic hic.

_Anh ta? À, tớ biết rồi, anh ta về nước rồi hả, từ khi nào thế? Mà đồng ý là sao?

_Thì là chuyện ấy ấy, lần trước để phản đối, anh ta đã đồng ý đi du

học, thế mà giờ tự nhiên lại về, còn làm hàng xóm nhà tớ, hic hic, mà

điều quan trọng là…anh ta chấp nhận việc ấy.


_Á, chấp nhận, anh ta chấp nhận á? Bốn năm trước nghe bạn kể chẳng phải

là phản đối ghê gớm lắm sao, sao giờ lại chấp nhận, không lẽ…qua bốn năm anh ta lại nhận ra là anh ta…yêu bạn?

_Ôi trời, Tiểu Minh ơi, làm gì có chuyện đó, mà thôi, mình gặp nhau nhé, tớ kể tường tận cho bạn nghe.

_Ừ, vậy ra quán quen nhé.

_Ừ, gặp bạn sau, bye.

_Bye.

Tôi nói rồi dập máy, ra khỏi giường để thay quần áo ngay, tuy là chuyện

của mình còn chưa giải quyết xong, tôi vẫn muốn nghe chuyện của Tiểu

Phần, mà tự nhiên thấy cũng…hay ho. Hic, thế đấy, chuyện rắc rối của bạn thân mà lại thấy thú vị đây >.<

[…'>

Ngồi nhâm nhi ly…nước lọc một lúc, tôi mới thấy Tiểu Phần đến, vội vàng vẫy tay gọi cô ấy.

_Tiểu Phần, tớ ở đây.

Tiểu Phần nghe tiếng tôi liền chạy lại gần, nhìn vẻ mặt cô ấy đúng là đang có chuyện thật.

Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Phần đã chăm chăm nhìn tôi, lông mày nhíu lại, nom khổ sở vô cùng.

_Tiểu Phần, mọi chuyện là thế nào, bạn cứ bình tĩnh kể tớ nghe. – tôi mở lời trước, ra chiều trấn an, đồng thời gọi cho mỗi đứa một lu trà sữa

trân châu quen thuộc.

_Ôi Tiểu Minh ơi, tên đó, anh ta…anh ta tự nhiên hôm nay lại chuyển đến

làm hàng xóm nhà tớ, hic. Nhìn thấy anh ta mà tớ suýt ngất xỉu.

_Hic, chuyển đến làm hàng xóm luôn sao, thế hắn về nước hôm nào, mà tên hắn là gì ý nhỉ?

_Nhất Thiên, nghe nói hắn về được hơn một tháng rồi, hôm qua tớ mới biết, huhu, nản quá.

_Haiz, một tháng rồi cơ à, chắc học xong rồi…nhưng chuyện bạn nói hắn đồng ý chuyện đó là sao.

Tôi nhìn vào mắt Tiểu Phần, hỏi, có phần tò mò.

_Thì chuyện rắc rối là đó đấy, cứ tưởng cái chuyện ghép đôi điên khùng

ấy đã kết thúc từ khi anh ta kiên quyết phản đối, rồi bỏ đi du học với

lời hứa quyết tâm mang một cô bạn gái về ra mắt bố mẹ chứ, nào ngờ…Nhất

Thiên trở về mà chẳng dắt theo cô gái nào cả, thế là bố mẹ anh ta lại

đến nhà tớ nói chuyện cho tớ và anh ta tìm hiểu nhau.

_Lại thế hả, cứ bình tĩnh kể tiếp.

Tôi chỉ tay vào ly trà sữa của Tiểu Phần, bảo cô ấy uống rồi mình cũng uống. Đúng như tôi đã nghĩ, chuyện này…rất hay ho mà.

_Ừ, rồi thế, nên tớ đã tìm gặp ngay anh ta để “bàn kế” ngăn chặn chuyện này, không ngờ anh ta lại nói là…

_Nói gì? – sốt sắng, tôi hỏi.

_Anh ta bảo anh ta…không phản đối gì cả.

_Ách, thế thật sao, tên đó không phản đối gì ư, lạ à nha – tôi gật gù – thế bạn có nói gì nữa không, Tiểu Phần?

_Tớ phải ngơ ra mất đến chục phút ý chứ, hắn nói không phản đối mà mặt

cứ lạnh tanh, không biểu cảm chút nào, tớ còn chẳng biết hắn có hiểu tớ

nói về vấn đề gì không nữa. Ôi trời ơi, tớ thấy điên kinh khủng ý.

Tiểu Phần than vãn, trán cứ nhăn lại, có vẻ bức xúc và bực bội lắm rồi. tôi liền xua tay như trấn an cô ấy.

_Cứ bình tĩnh đã nào, mà anh ta cứ như biến thành một con người khác ý

nhỉ, hồi trước nghe bạn nói hắn kiên quyết phản đối bị ép buộc này nọ

mà.

_Ừ, cứ như biến thành một con người khác. Trước kia khi tiếp xúc với anh ta, tuy chẳng có tình cảm gì đâu, nhưng cũng thấy anh ta hiền lành, dễ

mến. Ai ngờ anh ta đi du học về, thái độ đổi thay khác hẳn, cảm giác rất khó chịu, khuôn mặt lúc nói chuyện với người khác cứ lạnh tanh, giọng

nói thì không có chút cảm xúc nào. Nhưng mà…

_Mà sao? – thấy cô bạn có vẻ mặt suy tư, tôi liền hỏi.

_Anh ta hình như có tâm sự gì, mắt cứ buồn buồn, mà…nhìn anh ta bước đi…rất cô độc.

_Hihi, Tiểu Phần, bạn nhảy cảm quá đấy.

Tôi không khỏi buồn cười khi nghe Tiểu Phần nói thế, mặc dù tôi biết

cười vào lúc này chẳng hay ho gì. Rồi nhận được cái nhíu mày của cô ấy,

tôi vội vàng kiềm chế cảm xúc. Thở hắt ra một cái, tôi lại nói:

_Thế bạn tính thế nào đây Tiểu Phần. Tớ nghĩ anh ta mà không phản đối thì có lẽ bố mẹ bạn sẽ không để bạn có cơ hội “thoát” đâu.

_Haiz, thì thế, thế mới rắc rối, bố mẹ tớ trưa nay đã liệt kê cho tớ hẳn một list những điểm tốt của hắn, nào là: vẻ ngoài ưa nhìn, thông minh,

ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo, chín chắn, có trách nhiệm…

_Hehe, thế bạn có thấy như thế không? – tôi nhìn Tiểu Phần với ánh mắt…gian tà.

_Ừ, thì có, đúng thật là con người anh ta toàn điểm tốt như thế, gọi là

con người hoàn hảo thì cũng chẳng thể, nhưng mà nói chung là không có

điểm n