Disneyland 1972 Love the old s
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216345

Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.

bà chủ nấu

cũng không ăn, thậm chí còn khóa cửa lại không cho ai vào nữa, tôi lo

lắm. Biết tin cô sang tôi rất mừng, bà chủ bảo chỉ có cô nói cậu chủ mới nghe lời thôi.

_Hì, Hạo Du đâu rồi ạ?

_Cậu chủ ở trên phòng, thưa cô. Từ hôm về nhà lúc nửa đêm với toàn thân

ướt sũng đấy, cậu chủ ốm nên cứ ở trong phòng có đi đâu được đâu.

_Vâng ạ, phiền bác lấy giùm cháu một cái bát, một cái thìa với một chậu nước ấm ạ, cháu sẽ lên kia trước xem thế nào.

_Vâng, phòng bên ngoài cùng, thưa cô.

_Vâng.

Tôi khẽ gật đầu rồi đi lên, thở dài mấy cái liền, tự nhiên thấy sao…hồi

hộp quá. Haiz, trấn tĩnh lại nào. Mà tôi thấy lo lo sợ sợ nữa, tôi bị

sao ý nhỉ, chỉ là làm theo lời mẹ Hạo Du thôi, chỉ là giúp bác ấy và

“chuộc lại lỗi lầm”, chỉ thế thôi mà.

Bước từng bước lên cầu thang, tôi mới chợt nhận ra một điều là Hạo Du

đang nằm trong phòng tôi trước kia. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hồi hộp

hơn nữa. Đưa tay vặn cửa không được, tôi đang định gọi thì lại nghe

tiếng bác giúp việc:

_Cửa phòng bị khóa rồi, bà chủ bảo chỉ có cô mới có chìa khóa thôi, có gọi cậu chủ cũng không ra mở đâu ạ.

Tôi nghe thế chỉ vâng nhẹ, rồi đưa cho bác ấy cầm cặp lồng cháo giúp để

tôi tìm chìa khóa, cũng may tôi có để trong túi xách. Đúng là phòng tôi

chỉ có đúng tôi có chìa, cũng như phòng anh thì chỉ có anh giữ chìa,

phòng…cưới thì có hai cái. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn luôn

giữ lại chìa khóa phòng và nhà trong túi xách, nhiều lần định vứt đi rồi thấy tiếc nên lại để lại, nhưng tôi cũng chỉ để trong túi thôi, không

cài vào chùm chìa khóa lớn.

Tìm thấy chìa, mở được phòng, tôi mới cầm lấy đồ và bảo bác giúp việc cứ đi xuống. Sau đó tôi vặn ngay nắm đấm và mở cửa bước vào.

Trong phòng khác với sự tưởng tượng của tôi, sáng trưng vô cùng gọn

gàng. Nhưng nhìn quanh một hồi, tôi mới sửng sốt nhận ra là mọi thứ…vẫn y như cũ, y hệt: tủ sách, tủ quần áo, đến cả khung ảnh tôi để trên bàn

cũng vẫn còn, như chưa bao giờ bị xê dịch, mà không phải là vậy thật đấy chứ? Đến cả Tiểu Phong và Dinga cũng vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường

kia, bên cạnh…là Hạo Du. Chợt nhớ ra mục đích chính mình đến đây, tôi

liền đóng cửa đi hẳn vào và ngồi xuống giường, để đồ trên bàn.

Rồi tôi mới khẽ kéo chăn ra.

Hạo Du nằm trong chăn, khuôn mặt phủ một lớp da trắng xanh yếu ớt; môi

trắng bợt; trán, tóc, cổ bết mồ hôi. Anh ta thở từng hơi mệt mỏi vô

cùng. Và…Hạo Du gầy lắm. Trong bộ mặc nhà màu xanh lam, người anh ta như chỉ còn da bọc xương, gầy đến đau lòng, gương mặt cũng gầy đi một cách

thảm hại.

Không hiểu sao tôi thấy cứ thương thương, cho dù trước mắt tôi là người

đã từng khiến tôi phải đau khổ, tôi cũng không khỏi xót xa, tiều tụy như thế… Chắc cũng vì tôi cảm thấy áy náy và tội lỗi thôi, Hạo Du ra nông

nỗi này cũng tại tôi (một phần) mà.

Mà nghĩ lại, việc mẹ Hạo Du bảo tôi sang chăm sóc anh ta (mà không phải

một ai khác), lí do lí giải duy nhất chính là vì tôi có chìa khóa mở

phòng này, chắc chỉ có vậy, chuyện anh ta gọi tên tôi thêm vào cũng chỉ

để tôi tin và chấp nhận. Thôi thì tôi cứ chăm sóc Hạo Du, trả hết nợ thì thôi, cứ để chìa khóa lại là được.

Nhẹ nhàng lấy khăn ướt vắt trên thành chậu (bác giúp việc vừa mang vào), tôi lau khẽ mặt và cổ cho Hạo Du. Chợt thấy anh ta mở bừng mắt (làm tôi giật cả mình).

_Tiểu…Tiểu Minh… E…em sao?

Đó là những lời đầu tiên anh ta nói sau khi nhìn chằm chằm tôi đến đến vài chục giây.

_Ừm.

Tôi khẽ gật đầu, tự nhiên thấy hơi ngại.

Rồi sau đó, tay Hạo Du…yên vị ngay trên mặt tôi. Thấy anh ta khó nhọc

lắm mới đưa được tay lên cao, tôi không nỡ gạt ra, chỉ nhẹ nhàng nắm tay để xuống.

_Tiểu Minh…đúng…đúng em… Không phải…anh mơ…

Hạo Du nói rồi ho sặc sụa, ho như muốn lồng ngực nổ tung. Tôi vội vàng

đỡ anh ta dậy, vỗ lưng. Hạo Du ho rồi cứ ôm ngực, miệng hớp từng ngụm

không khí để thở. Ho xong, sắc mặt anh ta còn tệ hơn trước, nhìn Hạo Du

tựa lưng vào thành giường, mặt cứ ngây ra vì nhọc mà tôi thấy…thương vô

cùng.

Một lúc sau thấy Hạo Du thở dễ dàng hơn, tôi mới cất tiếng, tay đưa lên lau nước mắt cho anh ta (ho chảy cả nước mắt, haiz).

_Dễ thở hơn chưa? – giọng tôi hẳn là vô cùng dịu dàng, tôi vốn định sẽ

tỏ ra miễn cưỡng và khó chịu khi chăm anh ta nhưng nhìn thấy như vậy…

_Anh…đỡ rồi.

Hạo Du gật đầu nhìn tôi, mặt phờ phạc, ánh mắt cũng rất mệt mỏi, chưa kể giọng nói… Giờ tôi mới nhận ra, Hạo Du nói rất…khó nghe, nhất là sau

khi ho xong. Có lẽ bị cảm nên mất giọng, mà chắc cũng vì mệt…

_Ăn cháo nhé. Cháo tôi nấu.

Hạo Du lại gật đầu, nhưng gương mặt tươi tắn hơn hẳn. Có lẽ anh ta mong

mình thật, tôi bỗng dưng nghĩ, nghĩ rồi lại vội xua cái ý nghĩ đó ra

khỏi đầu.

Bưng bát cháo nóng, tôi thổi nguội từng thìa rồi đút cho anh ta, thấy

Hạo Du ăn rất ngoan ngoãn đấy chứ, đâu có “thái độ” gì đâu, hay…cũng nhờ tôi?

Đang nghĩ đến đây thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

_Cô Minh Minh, cậu chủ, tôi mang thuốc vào.

_Vâng ạ, bác vào đi. – tôi lên tiếng.

Rồi thấy bác giúp việc đi vào, để thuốc lên bàn cho tôi, cười hớn hở lắm.

_Cậu chủ đã chịu ăn rồi đấy ạ, tốt quá rồi, bà chủ nói chẳng