XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225424

Bình chọn: 10.00/10/2542 lượt.

ối, ánh mắt bác ấy nhìn tôi, quả thực có những tia khẩn cầu,

tình thương thì không thiếu rồi.

Tôi nhìn bác ấy hồi lâu, rồi sau một loạt những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, tôi mới gật đầu, rồi lại ngồi xuống ghế.

_Bác đã nói như vậy…

_Vậy là con đã đồng ý rồi sao Tiểu Minh, cám ơn con, bác cám ơn con nhiều lắm.

Mẹ Hạo Du nói rồi cả khuôn mặt bừng sáng bởi một nụ cười, hiền từ và

hạnh phúc vô cùng, đến giờ tôi mới để ý, mắt bác ấy…nước mắt đã chực

trào ra. Haiz, đúng là người mẹ nào cũng hết lòng lo cho con cái, vậy mà trước kia, có người kể cho tôi là không được bố mẹ bạn quan tâm đây.

_Không có gì ạ, nhưng cháu phải về nhà đã, rồi mới đến được.

_Ừ, được rồi, con cứ về đi. À, con có thể giúp bác thêm một việc được không?

Tôi đang toan đứng dậy thì lại nghe tiếng bác ấy liền quay ra.

_Dạ, việc gì bác cứ nói.

_Con có thể nấu cho Hạo Du chút gì ăn không, từ hôm ốm đến giờ, bác chỉ

ép thằng bé ăn được một chút lúc nó ngủ nửa mê nửa tỉnh. Còn lúc khác,

nó không chịu ăn gì, kể cả đồ bác nấu…

_Dạ…được ạ. Vậy cháu về đây ạ.

Nói rồi tôi đứng dậy chào bác ấy và đi luôn về. Ngồi trên taxi (Đình

Phong bận ở công ti mấy hôm nay không về nên tôi lười tự đi xe), tôi cứ

suy nghĩ mãi về lời đề nghị của mẹ Hạo Du, đành rằng tôi đã đồng ý nhưng vẫn thấy…sao sao. Haiz, còn cả chuyện Hạo Du có tình cảm với tôi nữa

chứ, thật sự không muốn tin mà. Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao chuyện đấy có

thể là thật được chứ, mà có là thật… Thôi, tôi đã nghĩ là giả dối thì cứ cho là giả dối đi, không nên nghĩ ngợi nhiều. Nốt lần này thôi, tôi sẽ

không bao giờ dính dáng đến anh ta nữa, chỉ lần này nữa thôi.

Bước vào nhà, việc tôi làm đầu tiên là…thay quần áo. Tất nhiên, vì tôi không thể sang chỗ Hạo Du

ngay được, tôi còn phải nấu cho anh ra ít cháo. Aizz, rắc rối thật, từ

ngày yêu Đình Phong, rất ít khi tôi phải đụng vào xoong nồi (tất nhiên

là ít chứ không phải không bao giờ), nhất là những hôm Đình Phong đi

vắng thế này, tôi toàn đến Miss… ăn. Giờ tự nhiên phải nấu cho người con trai khác, lại là người mình không ưa gì, khó chịu thật.

Đổ gạo vào nồi cơm điện rồi vừa đeo cái tạp dề vào chuẩn bị rang thịt, tôi vừa nhấn gọi cho “Phong yêu”.

_Hi, anh yêu.

_Vợ yêu, giờ em mới đi học về à? Rét không?

_Hì, vâng, vừa mới thay quần áo xong là gọi anh luôn, hì, nhớ anh quá.

Tôi nói giọng nũng nịu. Quả thực, tôi rất nhớ anh, mà tất nhiên tôi phải nhớ anh rồi, không thì nhớ ai chứ. Mấy hôm rồi không gặp anh, không

được ôm anh, không được… ~>.<~, tôi nhớ anh kinh khủng, cho dù vẫn được nghe giọng Đình Phong qua điện thoại.

_Anh cũng nhớ vợ anh lắm. Mà giờ anh đang ở nhà này, bố mẹ cứ nhắc em.

_Hihi, thế ạ. Cũng lâu rồi em không về thăm hai bác. Hai người vẫn khỏe chứ ạ.

_Hì, vẫn khỏe, nhưng sao lại là hai bác, bố mẹ chồng chứ nhỉ, keke.

Nghe Đình Phong nói, tôi không khỏi phì cười. Mà thấy anh hạnh phúc bên

bố mẹ như thế, tôi rất vui, giờ anh không còn phải chịu thiệt thòi như

trước nữa, cũng được “trong vòng tay của bố mẹ”, thế là rất tốt rồi.

Đình Phong bây giờ cứ nhắc đến bố mẹ là lại cười vô cùng hạnh phúc, anh

tuy ở riêng nhưng rất siêng năng về nhà, siêng một cách kinh khủng luôn

=.=. Mà anh còn rất chăm chỉ rủ tôi về cùng nữa chứ, chẳng hiểu cho tôi

gì, tôi ngại lắm ý chứ, mới làm người yêu mà cứ suốt ngày về nhà anh ăn

cơm (mà toàn do anh nấu mới ngại, hic >.<), may mà tôi cũng được

hai bác yêu quý^^.

_Hì, bao giờ anh được làm chồng-tương-lai của em thì hẵng nói thế, hihi.

_Thế cuối năm mình làm đám cưới luôn đi vợ ui.

_Cứ chăm chỉ nằm mơ vào, hehe.

_Hì, thế vợ yêu đang làm gì thế?

_À, em đang nấu cơm.

_Nấu cơm? Hôm nay có khách à?

_Hì, đi học về đói ý mà. – tôi đành nói dối.

_Ra vậy, hì.

_Thế anh bao giờ về thế, nhớ anh quá rồi.

_Hihi, được rồi, chắc ngày kia anh về, anh cũng nhớ em lắm chứ, nhớ khủng khiếp ý.

_Tận ngày kia, haiz, về rồi chúng mình đi khu vui chơi nhé.

Tôi hào hứng nói, mặc dù vẫn hơi buồn khi nghe Đình Phong nói “ngày kia”

_Ừ, vợ muốn thế nào cũng được, hì.

_Vậy nhớ ngày kia đấy, hihi, mong anh, giờ em phải ăn cơm đã.

_Ừ, vợ ăn đi, thơm một cái, chụt.

_Hì, chụt. Mà nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá, về em ôm mà thấy gầy đi tẹo nào thì cứ…liệu hồn. Hì, nhớ mặc ấm nữa, trời rét lắm đó.

_Vợ ý, trời lạnh thế này đừng mặc váy đó.

_Hì, vậy bibi anh nha, thơm một cái nữa, moahhh…

Thơm anh rồi tôi mới dập máy. Nồi cháo đã chín rồi kia kìa, thịt băm tôi cũng rang xong, giờ chỉ còn bước cuối là múc cháo ra cặp lồng, cho

trứng vào đó, với thịt băm, với tía tô, với hành, thế là ổn. Haiz, giờ

tôi phải tắm rửa thay quần áo xong mới sang bên đó được, nghĩ cũng thật

ngại.

[…'>

Dắt xe được vào sân nhà Hạo Du, tôi thấy bác giúp việc cứ liến thoắng

nói cái gì mà vô cùng khó hiểu =.=. Mà giờ tôi mới nhận ra bác ấy chính

là người phụ nữ trung tuổi mấy lần tôi vô tình ngang qua vẫn gặp.

_Cô Minh Minh, cậu chủ Hạo Du mong cô lắm, cứ gọi tên cô suốt. Mà tôi

cũng đang mong cô đây, cậu chủ không chịu ăn đồ tôi nấu, đồ