h Phong yêu tôi thế, anh sẽ tha thứ cho tôi thôi, rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa.
Tôi vuốt ngực lấy thêm can đảm rồi đứng chờ cửa mở, thang máy đã lên đến tầng 36 rồi đây. Đứng thẳng người đang chuẩn bị định bước vào thì tôi
bỗng lại thấy có người đi ra từ đó.
Đình Phong – mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn tôi không tí thiện cảm
nào. Tôi nhìn vào anh, chân tay bỗng dưng hóa đá, lưỡi cũng cứng đờ
không nói được. Tôi cứ giương mắt trân trân nhìn Đình Phong, mọi sự
chuẩn bị vừa nãy tan biến hết đâu mất, chỉ còn cái đầu trống rỗng và
trái tim đang đập nhanh liên tục, cùng với một cơ thể-đã-hóa-đá. Mãi đến lúc Đình Phong bước qua tôi về phòng, tôi mới choàng tỉnh, cuống cuồng
chạy đến níu tay anh, miệng nói chẳng rõ lời:
_Pho…Phong Phong…
Đình Phong không nói gì, chỉ quay lại nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng,
lông mày nhướn lên tỏ ý hỏi: gì thế. Tôi lấy hết can đảm nhìn anh, và
nói:
_Phong Phong à, chuyện hôm qua…hôm qua…
_......
_Hôm qua… – ôi, tôi run quá thành nói lắp luôn TT_TT
_Em cứ nói bình tĩnh, tôi đang chờ nghe em giải thích đây, tôi đang RẤT BÌNH TĨNH. – hic, có vẻ Đình Phong vẫn còn giận tôi lắm.
_Em…hôm qua, em…em ngủ nhà bạn, nó…nó…bị…bị ốm nên rủ em đến…ngủ cùng.
_Hử?
_Dạ, ý em là…bố mẹ nó không có nhà, à…là…chính mẹ nó đã đến nhờ em đến chăm nó…
Ôi trời ơi, tôi đang nói linh tinh cái gì đây, huhu.
_Rốt cuộc là thế nào. – nhìn mặt Đình Phong có vẻ hết chịu đựng nổi rồi.
_Phong Phong, hôm qua…em đến chăm bạn em ốm nên ngủ qua đêm ở nhà nó, mà cũng vì mẹ nó đến nhờ em giúp. Em sợ anh nổi giận khi biết chuyện đó
mới nói dối anh.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói một mạch rồi mới dám ngước lên nhìn Đình
Phong, vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường. Nhưng mà, trời ơi,
sao mặt mũi Đình Phong còn khó coi hơn trước thế kia, chẳng phải lí do
rất hoàn hảo hay sao TT_TT.
_Bạn em là bạn nào?
_A… – thôi chết rồi, sao anh lại hỏi vậy chứ – là…là…một bạn cùng lớp em ạ.
_Ha, bạn cùng lớp với em. Chắc là bạn thân lắm nhỉ?
_Vâng vâng, thân lắm ạ.
_Em về đi.
Đình Phong bỗng nói một câu rất lạnh lùng rồi bước ngay vào trong để mặc tôi cứ ngẩn ra. Đến khi cánh cửa sắp đóng lại rồi, tôi mới cuống cuồng
kéo lấy tay Đình Phong.
_Phong Phong, sao thế, anh vẫn không tin em sao, em nói thật mà anh.
_Là thật cơ hả?
_Vâ…vâng…
_Vậy thì ra em giấu tôi nhiều chuyện như thế, đến có cả một người bạn
thân có thể khiến em đến chăm sóc và ngủ lại lúc người ta ốm cũng giấu
luôn.
_Phong Phong à, em…em… Không phải em giấu anh đâu, mọi chuyện…thực ra…
_Thực ra tất cả vẫn chỉ là lời giải thích do em tự nghĩ ra thôi chứ gì. Tiểu Minh, em vẫn nói dối tôi.
Nói nhưng gần như hét lên, Đình Phong bỏ ngay vào trong, đóng sập cửa
trước mặt tôi. Lại sai lầm rồi, tôi lại mắc sai lầm rồi, lần này lại còn làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm. Thật ngu ngốc làm sao, chuyện thành ra
thế này thì có lẽ Đình Phong sẽ không bao giờ tha thứ và tin tưởng tôi
nữa mất, có khi nào anh đòi…chia tay, huhu, đừng vậy mà. Tôi biết là tôi đã giấu anh sự thật, đến hai lần, nhưng tôi không thể nói ra mà, làm
thế nào để anh hiểu cho tôi đây, làm thế nào đây.
Đứng khóc ở trước cửa nhà Đình Phong một lúc, tôi mới quay về nhà mình,
cuộn tròn trong chăn, tôi vẫn còn sụt sùi khóc. Mắt cứ mở đi, nhìn đâu
cũng nhờ nhoẹt màu nước, chẳng nhìn rõ cái gì nữa, còn rát vô cùng. Lấy
giấy ăn lau hết nước mắt, tôi mới cầm điện thoại, viết một tin nhắn định gửi cho Đình Phong, nhưng rồi lại xóa đi, vì không đủ can đảm để gửi,
sợ càng giải thích lại càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.
Haiz, thở hắt một cái, tôi vùi mặt vào Đại Phong, lại nhớ Đình Phong, cứ tưởng hôm nay anh về, bọn tôi sẽ được ở bên nhau cả ngày sau gần một
tuần xa cách, ấy thế mà… Giờ khéo Đình Phong còn không muốn nhìn thấy
mặt tôi nữa, tôi làm sao có thể chịu được nhìn thấy anh mà như hai người xa lạ, nhưng nếu không muốn thế, tôi phải nói ra sự thực. Mà biết sự
thật rồi, Đình Phong sẽ tha thứ cho tôi chứ, tôi sợ là không lắm, nếu là tôi, nếu Đình Phong đến chăm sóc cho một cô gái nào đó (qua đêm) mà lại còn giấu (lại còn nói dối) tôi, tôi sẽ giận anh vài tuần luôn, hic.
“You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye…”
Điện thoại rung liên hồi, biết là không phải (không thể nào) Đình Phong
gọi, tôi uể oải quờ tay lấy nó. Người gọi…Hạo Du? Tôi mệt mỏi từ chối
cuộc gọi rồi lại ném cái máy sang một bên. Được một lúc nó lại rung bần
bật, vẫn là Hạo Du, tôi bực tức miễn cưỡng nhấn nút nghe.
_Gì thế?
_Tiểu…Tiểu Minh…
_Sao?
_Sao…em không đến?
_Tôi bận lắm.
Tôi nói rồi dập máy, lần này là tôi tắt luôn, khỏi liên lạc gì cả, tôi
đang bực lắm đây có biết không, aizz, tất cả cũng là vì anh ta, vì Hạo
Du, và cũng tại tôi, hic. Quyết định từ giờ, tôi sẽ chấm dứt với Hạo Du, tốt nhất, là không để anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, như bốn năm qua.
Mà thôi, tôi không nên nghĩ ngợi nhiều quá về Hạo Du, phải nghĩ xem làm
thế nào để Đình Phong hết giận, hic, tôi chẳng b
