c, Hạo Du thậm chí đã nói thích tôi… Nhưng rồi sao chứ, tôi cuối cùng vẫn bị ruồng bỏ, Hạo Du cuối cùng cũng đâu làm như những gì đã hứa với tôi. Không phải
tôi trách anh vì anh yêu Tú Giang chứ không phải tôi (là lúc trước) mà
chính vì những hi vọng anh gây cho tôi rồi lại đạp đổ nó không thương
tiếc, làm cho tôi hết lần này đến lần khác hi vọng rồi tuyệt vọng. Tôi
đã có thể thanh thản hơn lúc buông tay anh ra nhưng cũng chính vì anh đã làm cho ngọn lửa hận thù nhen nhóm trong tim tôi, còn ngày một lớn lên. Thực ra, bốn năm mang trong người nỗi uất hận người con trai đó, tôi đủ để hiểu ra vì tôi không quên được anh, sợ mình vẫn còn yêu anh nên mới
ép mình phải hận, hận thật nhiều, hận đến mức…phát điên…vì nhớ anh.
Nhưng giờ tôi không muốn hận Hạo Du nữa, muốn quên người con trai đó đi, mà muốn quên thì không được nghĩ đến nữa. Biết là thế mà tôi lại vừa
mới nghĩ đến anh ta đây, còn nhớ chuyện quá khứ… Aizz, sao tôi lại vậy
chứ, cứ xa Đình Phong là lại không kiểm soát nổi cảm xúc, thật là lạ.
Quyết định ra khỏi quán mà không mua gì, tôi liền đứng ngay dậy, thở dài thườn thượt mấy cái rồi đi ra. Vừa đến cửa, tôi bỗng thấy điện thoại
rung. Đúng là Đình Phong, tôi lấy lại tâm trạng ngay và nhấc máy :
_Phong Phong à, em đây, anh xong việc chưa?
_Vợ yêu à, anh xin lỗi, công việc nhiều quá anh e là hôm nay anh không đi cùng em được.
Tôi nghe Đình Phong nói rồi tâm trạng lại tụt dốc thảm hại hơn nữa.
_Anh bảo chiều nghỉ cơ mà, sao lại đến nỗi bận không đi được. – không khỏi bực tức, tôi nói.
_Anh xin lỗi, em có thể tự đi được không, taxi, nếu không thì để anh bảo thư kí đến đưa em đi.
_Thôi, anh làm gì thì làm đi, em cúp máy đây.
Tôi nói rồi giận dỗi dập máy, đến cuộc gọi tiếp theo của anh cũng từ
chối luôn không thèm nghe. Hỏi xem có bực không kia chứ, anh bảo tôi hôm nay đi anh đưa tôi đi, rồi lại bảo tôi chọn quà một mình, rồi giờ thì
lại kêu bận không đi cùng tôi được, như vậy là thế nào chứ, cứ như mang
tôi ra làm trò đùa vậy, ức chết đi được.
Nhận được tin nhắn từ Đình Phong, tôi cũng không thèm đọc luôn, tức tối
định điện gọi taxi, tôi lại có một cuộc gọi đến. Lần này là từ Tiểu
Phần. Tôi liền nhấc máy, cố lấy lại bình tĩnh.
_Ơi, tớ đây.
_Tiểu Minh, bạn ở đâu đấy, đã sắp đến nơi chưa?
Đến nơi chưa? Hình như tôi không kể cho Tiểu Phần chuyện tôi về thăm bố mẹ.
_À ừ, tớ chưa, mới từ chỗ mua quà ra.
_Mua quà? Ừm, vậy bạn đi nhanh nha, tớ đang chờ bạn ở đây rồi đó.
_Ơ…, Tiểu Phần, tớ…có hẹn với bạn hả? – tôi ngẩn người.
_Hic, bạn nói gì vậy Tiểu Minh, bạn chẳng nói hôm nay sẽ gặp Nhất Thiên để nói chuyện giúp tó, tớ đã hẹn anh ta rồi.
Nghe Tiểu Phần nói, tôi mới giật mình, ngay lập tức nhớ lại. Bốn hôm về
trước, Tiểu Phần đã gọi cho tôi lúc…nửa đêm, lúc tôi đang say giấc nồng
sau bữa tiệc giáng sinh sớm với Đình Phong. Hôm đó cô ấy còn khóc trong
điện thoại, và tôi – người bạn thân nhất của cô ấy – người đang mắt nhắm mắt mở lại còn uống chút rượu vang chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn – đã
trấn an cô ấy bằng cách quyết tâm đến gặp Nhất Thiên trước Noel để nói
chuyện và bảo Tiểu Phần hẹn ngay anh ta trong thời gian sớm nhất. Sau đó tôi đi ngủ tiếp và…đã quên mất tiêu chuyện đó cho đến khi nghe cô ấy
nhắc. Hic, mà hình như cô ấy đã gọi lại cho tôi báo lịch hẹn mà tôi cũng quên luôn >.<.
_À, ừ, tớ nhớ rồi, tớ đang ở Candy đây. – theo một số ít những gì tôi còn nhớ được thì chỗ hẹn ở gần Candy, mong là đúng – Thế bạn đang ở đâu thế?
_Tớ ở đây rồi, quán Café ngoài trời ý.
_À ừ, thế…Nhất Thiên đến chưa?
_Chưa, mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, tớ gọi trước xem thế nào thôi. Hi, bạn nhanh nha.
_Ừ, mười lăm phút, tớ đến ngay.
Tôi nói rồi nghe Tiểu Phần “bye” mới dập máy, lại thở dài. Thôi thế này
thì tôi đành gác chuyện đi về thăm bố mẹ sau vậy, đến hôm nào Đình Phong rảnh thì cùng về, giờ tôi đi lo chuyện Tiểu Phần đã, cũng may tôi muốn
tạo bất ngờ nên không gọi điện về nhà báo trước. Mà nói như thế không
phải tôi hết giận Đình Phong rồi đâu, tôi thật sự vẫn còn đang bực vô
cùng, lần này mà anh xin tôi tha thứ tôi nhất quyết phải giận vài hôm
cho đã.
Nhìn đồng hồ áng chừng thời gian, nghĩ kĩ nếu gọi xe phải chờ đợi rất
lâu, tôi liền có ngay một cái quyết định hay ho là đi bộ. Hai túi quà
không có gì nặng, tôi lại đi giày, chỗ hẹn cách đây không xa, đi bộ
chẳng phải còn có cơ hội ngắm nhìn phố phường một cách chân thực nhất,
lại không gây ô nhiễm môi trường, cảm giác được hòa mình vào dòng người
ngược xuôi chắc là thú vị vô cùng rồi.
Rồi tôi không để thời gian suy nghĩ gì thêm nữa, tung tẩy thả bộ trên
đường, còn mười lăm phút cơ mà, tôi có đi “tốc độ rùa” thế này cũng mất
mười phút là cùng. Chậm rãi đi sát lề đường, gió thổi mát đến tận tim,
tuy hơi lạnh một chút cũng không đến mức khó chịu. Tôi đưa mắt háo hức
nhìn kẻ qua người lại tấp nập bận rộn rồi quay sang nhìn các hàng quán
đủ loại trưng đèn sáng rực rỡ, cuối cùng là từng tốp học sinh cấp ba tan học ríu rít chuyện trò đi qua tôi. Phải rồi, mu