Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215463

Bình chọn: 7.5.00/10/1546 lượt.

tôi lên, bước đi. Mặt tôi ngay lập tức

đỏ bừng lên vì ngượng, xung quanh người hiếu kì không phải ít, nhỡ có ai nhận ra tôi.

Nhưng trước cái chân đau nhức kinh khủng với sự dịu dàng đến ngạc nhiên

của Hạo Du, tôi cũng không giãy dụa, nằm yên trong vòng tay của anh ta,

đầu hơi rướn lên. Tôi đang định lên tiếng thì thấy mình được đặt nhẹ

nhàng xuống đâu đó êm êm, vài giây mới nhận ra là yên xe Hạo Du. Rồi tôi chưa kịp nói gì lại thấy anh ta tháo giày tôi ra và ngước mắt lên nhìn

tôi, khẽ nói:

_Em tự cởi tất ra được không? Phải xem vết thương có lớn không nữa.

_À, ừm.

Nghe lời Hạo Du, tôi mới đưa tay xuống, nhưng lại thấy Hạo Du cứ nhìn

chân mình chằm chằm nên mặt lại nóng bừng lên. Tôi ngước nhìn mặt Hạo

Du, nhăn nhó không biết nói sao. Rồi tự nhiên thấy Hạo Du cởi áo khoác

ra, để lên đùi cho tôi. Hiểu ý anh ta, tôi lại cúi xuống, lí nhí nói

“cảm ơn” rồi nhẹ kéo tất xuống, tránh làm rơi cái áo. May mà tôi đi tất

chứ không phải quần tất, không thì không biết thế nào nữa >.<. Tôi cầm cái tất trên tay, loay hoay cởi luôn chiếc còn lại bên trên trái

rồi bỏ cái áo khoác để trên đùi ra cho Hạo Du xem vết thương. Tôi cũng

cúi cúi xuống xem nó có lớn không.

_Có lớn lắm không? Vết thương?

_Ừm, không lớn lắm.

Rồi chưa kịp nói thêm gì tôi bỗng thấy anh ta lấy từ trong cặp ra bông

và urgo, lần này tôi lại được sửng sốt thêm nữa, không nghĩ được là Hạo

Du lại mang cái này theo bên mình, con trai thì đâu có hay dùng, đúng

không?

Nhưng tôi không nói gì, hơi nhăn mặt vì đau khi thấy Hạo Du lau nhẹ máu

bên ngoài vết thương cho tôi rồi dán urgo vào. Hạo Du làm xong rồi mới

ngước lên nhìn tôi, khẽ cất lời:

_Đi, anh đưa em đi bệnh viện.

_Ách, gì chứ, sao phải đi bệnh viện, chẳng phải vết thương không lớn lắm hay sao?

Tôi nhăn mặt nói.

_Đi rửa vết thương, nhỡ bị nhiễm trùng. – Hạo Du thản nhiên nói.

_Không cần, nó đâu có sâu, dán urgo lại là được rồi.

_Vậy về nhà cũng phải tháo ra rửa lại rồi mới thay đấy.

_Tôi biết rồi, việc này tôi thạo hơn anh, khỏi nhắc.

Hạo Du trước kia đến bị bỏng cũng không biết phải làm thế nào, giờ còn

chỉ dạy người khác được nữa, đúng là chẳng có gì không thay đổi qua thời gian cả (chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi).

_Em định đi đâu à? – Hạo Du lại là người nói trước.

_Ừm, tôi có hẹn. Tự nhiên lại như vậy, thật là… – chung quy cũng chỉ tại tôi không cẩn thận, mà thấy Hạo Du sao lại bỏ chạy chứ, thật điên quá,

giờ chân thế này thì đi sao đây. Không lẽ lại phải nhờ…

_Có cần thiết lắm không? Có bắt buộc phải đi không?

_Có. – tôi lí nhí trả lời.

_Vậy em định đi bộ đến đó à, chân thế thì này đi sao.

Hạo Du lại hỏi. Bình thường có lẽ tôi sẽ bực lắm, nhưng không hiểu sao

lúc này lại không thấy phiền tí nào. Dù sao (có lẽ) cũng vì Hạo Du lo

cho tôi. Mà lo cho tôi? Thật khó hiểu, từ khi đó đến nay mới lần đầu

tiên tình cờ gặp lại thế này, anh ta vẫn còn quan tâm đến tôi vậy sao.

Tôi…nên vui hay nên buồn đây?

_Để anh đưa em đi nhé?

Tôi nghe Hạo Du nói, ngước lên nhìn anh ta một cái lại cúi xuống, gật

gật đầu, miệng lí nhí “nếu anh không phiền”. Hạo Du nghe tôi không nói

gì nữa, liền giúp tôi đi giày lại.

Quả thực trong tình huống này tôi không nhờ anh ta cũng không được, tôi

vừa xem điện thoại, còn chưa đầy hai phút nữa là đến giờ rồi, giờ gọi xe cũng không kịp, đi bộ thì tôi e là đi được đến đó chắc cái anh Nhất

Thiên kia cũng về luôn. Tiểu Phần lại gọi tôi rồi đây. Nhờ Hạo Du giúp

tôi ngồi yên trên xe sau lưng anh ta, tôi mới nghe máy, nghe giọng cô ấy giục giã, tôi liền bảo mình sắp đến nơi rồi dập máy, nhanh chóng cho

Hạo Du biết địa chỉ.

Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai một lời, thực tôi cũng không

biết nói gì, mà còn nợ anh ta một lời cảm ơn nữa, lần này cũng may là có Hạo Du giúp tôi. Mà chẳng biết nãy nhìn thấy tôi quay lưng chạy đi thế, rồi bị xe máy va vào, Hạo Du chạy đến giúp tôi sẽ nghĩ gì, thật xấu hổ

quá mức.

Mà…mấy tháng mới gặp lại, tôi cứ tưởng tôi sẽ phải làm mặt lạnh với anh

ta cơ, nhưng anh ta giúp tôi vậy tôi còn có thể tỏ ra lạnh lùng, như

không quen biết được sao, thậm chí, ngược lại là tôi thấy rất cảm kích…

Đến lúc xe dừng lại rồi, tôi lại được Hạo Du bế xuống xe. Lúc này, tôi mới nhìn Hạo Du, khe khẽ nói:

_Chuyện vừa nãy thật cám ơn anh. – tôi hơi cúi đầu, đó là phép lịch sử tối thiểu nên có mà.

_Ừm, không có gì. Em không phải để tâm, với ai anh cũng sẽ làm như vậy thôi.

Thấy Hạo Du gương mặt vô cùng bình thản, không nói đến có phần lạnh lẽo, khác với vẻ mặt dịu dàng khi nãy, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa,

chỉ ậm ừ:

_Ừ, vậy…anh về.

Tôi nói rồi cúi chào Hạo Du và quay lưng tập tễnh bước đi, tôi cố tình

bảo Hạo Du dừng xa xa một chút để Tiểu Phần không nhìn thấy nên giờ đi

vào cũng phải mất đến chục bước. Mới đi được ba bước, tôi không kiềm

lòng được quay lại, vẫn thấy Hạo Du đang đứng đó, liền gật đầu mỉm cười, tỏ ý “Tôi không sao, anh mau về đi” rồi quay người đi tiếp. Bỗng dưng

tôi trong lòng cảm thấy hơi buồn buồn. “Với ai anh cũng sẽ làm như vậy

thôi” như vậy chẳng là bạch rõ ranh giới là hai n


Teya Salat