ốn đến quán Café ngoài
trời nhất định phải đi qua đường cấp ba cũ của tôi, giờ này mà học sinh
mới tan thì chắc là vì thi học kì. Năm lớp mười tôi còn học ở đây, thi
chiều cũng là năm giờ hơn mới tan, “bọn trẻ” chắc cũng thế. Tự nhiên
nghĩ đến việc đi qua trường cũ thấy có “hơi” nhiều cảm xúc. Đây chẳng
phải nơi đã xảy ra rất nhiều biến cố trong đời tôi? Bỗng nhiên nhớ lại
có chút gì đó đau thương…
Đi một đoạn nữa, ra khỏi cái ngõ đi vào Candy Shop (gọi ngõ thì
cũng không đúng lắm, giờ người ta đã mở rộng đường, cái “ngõ” đó giờ
cũng thành đường chính rồi) rồi lại một đoạn nữa, tôi mới đến được chỗ
có thể nhìn thấy rõ cổng trường cũ. Chợt, tôi…nhìn thấy Hạo Du. Không
sai, là Hạo Du, anh ta đang đứng trước cổng trường, đang ngồi trên chiếc Nouvo LX nâu thường ngày, vai vẫn khoác cặp, trên tay cầm điện thoại,
có vẻ như đang nhắn tin. Chờ người yêu?
Suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi nhìn thấy cảnh ấy chính là Hạo Du đang đứng chờ đón bạn gái về, có lẽ cũng vừa đi học về. Bạn gái là học sinh
cấp ba, không ngờ được đấy, mới có mấy tháng trước còn nói yêu tôi, muốn tôi tin, thế mà giờ đã có một cô bé người yêu đến đón đưa đi học rồi,
ha.
Tôi cười thầm anh ta trong đầu, một cái cười khinh bỉ. Rồi lại tự khinh
bỉ mình (~”~), tôi có tư cách gì để nghĩ như vậy nào, anh ta quên tôi
đi, có “người yêu mới”, chẳng phải là rất tốt, tôi chẳng mong anh ta
được hạnh phúc đó sao? Tôi từ bao giờ lại trở nên tầm thường đến vậy,
thật đáng xấu hổ.
Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân, như con ngốc đứng trên đường tự cốc
đầu mình, mắt vẫn không thôi nhìn anh ta. Bất chợt thấy anh ta ngẩng đầu lên và…ánh mắt hướng về phía mình, tôi bất giác quay ngay người lại,
không hiểu vì sao lại hành động như vậy, chỉ biết phải tránh ánh mắt
người đó, sợ người ta phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt không-biết-tả-thế nào.
Bước chân tôi gường như nhanh hơn, dường như chẳng theo điều khiển của
tôi mà guồng nhanh về phía trước, dường như tôi đang đi ngược lại với
chỗ tôi cần đến. Bất chợt, có một bóng xe phi từ trên vỉa hè xuống,
và…lao vào tôi.
“Huỵch”
_Aaa…
Tôi khẽ rên rỉ khi cả cơ thể ngã xuống đất sau khi cái chân bị va quệt
khá mạnh. Đau. Cảm nhận duy nhất của tôi lúc này, chẳng còn biết xấu hổ
nữa. Tôi ngước lên nhìn cái xe và “thủ phạm”, một tên con trai mặt lạnh
tanh, anh ta chẳng có vẻ gì là định xuống đỡ tôi dậy, cũng không có vẻ
gì là sẽ xin lỗi tôi. Mặc dù tôi cũng sai khi chạy trái đường, nhưng anh ta cũng từ trên vỉa hè phi xuống mà không để ý gì đến cái người đang
chạy bộ – là tôi – là đâm vào đấy thôi. Về lý thì cả hai cùng sai nhưng
dù sao tôi cũng là con gái mà.
Thấy chân mình có vẻ chẳng ổn tí nào, nhức nhối kinh khủng, lại hình như không thể đứng dậy, thấy anh ta cứ ngồi trên xe không có động tĩnh gì,
tôi bực mình không thể kiềm chế, tí thì lên tiếng trách mắng người con
trai đó. Nhưng chỉ tí thôi, vì tôi chưa kịp nói thì từ đâu đã có người
chạy đến bên tôi thay tôi làm việc đó.
...tôi bực mình không thể kiềm chế, tí thì lên tiếng trách mắng người con trai đó. Nhưng chỉ tí thôi, vì tôi chưa kịp nói thì từ đâu đã có người chạy
đến bên tôi thay tôi làm việc đó.
_Khốn khiếp, mất trí hả, đã đâm vào người ta rồi còn ngồi đó nhìn sao.
Em không sao chứ? – người con trai này vừa mắng tên kia xong lại quay ra hỏi tôi rất nhẹ nhàng làm tôi không khỏi ngỡ ngàng.
_Khô…không sao.
Tôi lắp bắp trả lời. Hạo Du nghe tôi nói thế lại quay lên nhìn tên kia,
ánh mắt sắc lạnh, quả thực…không giống với Hạo Du tôi quen nên…thấy sợ.
Chợt thấy tên kia nhếch mép cười một cái, nụ cười nửa miệng nhìn đểu không thể tả.
_Anh hùng đến rồi thì tôi đi đây.
Anh ta nói rồi thì cho xe vọt đi luôn, không nói thêm lời nào. Tôi bực
tức nhìn theo anh ta một tí rồi ngước lên nhìn vẻ mặt tức giận của Hạo
Du, hình như là miệng đang lầm bầm câu chử i gì đó không nghe rõ, nhưng
không nhầm thì rất bậy. Biết được việc này tôi còn shock hơn nữa, Hạo Du “học sinh gương mẫu” có khi nào chử i bậy chứ, bốn năm không ngờ lại
làm thay đổi con người ta đến vậy. Tuy không phải chưa nghe ai chử i thế bao giờ nhưng từ miệng Hạo Du nói ra thì đúng là khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Mà thái độ anh ta là sao chứ, đừng bảo giận vì tôi à nha.
Nhưng không để ý anh ta thêm, tôi nghĩ tôi nên lo cho mình thì hơn. Tôi
đang có một cuộc hẹn, không biết là còn mấy phút nữa đến giờ mà chân tôi hình như là đau quá không đứng lên được. Mím chặt môi, tôi hết nhìn
chân mình, cái chỗ tất bị xe máy va vào và rách ra >.<, tự mắng
mình sao tự nhiên hôm nay lại mặc váy rồi lại lén nhìn lên Hạo Du. Làm
thế nào bây giờ, phải nhờ cậy anh ta sao, liệu Hạo Du có giúp tôi không. Mà chạy đến đây rồi có khi nào lại bỏ tôi đi không vậy, hic.
_Em thấy không sao chứ, có đau ở đâu không, có đứng lên được không?
_Chân…đau… – dù không muốn tôi cũng đành phải nhờ Hạo Du giúp thôi, may
là hình như anh ta không có ý định bỏ tôi giữa đường với cái chân đau
thế này.
_Chân? Anh xem nào, chảy máu rồi đây này.
Hạo Du nói rồi đột nhiên bế bổng