gười xa lạ, giúp đỡ
cũng chỉ là thấy nạn nên cứu, không có ý gì khác? Aizz, Minh Minh, mày
còn mong người ta có ý gì nữa, chẳng phải chính mày đã đặt ra cái ranh
giới đó sao, mong sau này có gặp lại cũng chỉ là tình cờ, người ta thấy
mày gặp rắc rối nên đến giúp, không để ý những đau khổ mày gây ra cho
người ta lúc trước, mày còn muốn gì nữa đây. Hơn nữa mày có người yêu,
anh ta cũng đã có bạn gái, có phải điên hay không mà buồn vô cớ như vậy, thật tầm thường quá đi, tầm thường.
Tôi vừa tự mắng mình vừa đi vào, thấy Tiểu Phần đang đứng trước một cái cây. Cô ấy cũng thấy tôi liền chạy lại.
_Sao bạn lâu thế Tiểu Minh, tớ chờ mãi, Nhất Thiên cũng đến được hơn năm phút rồi. Anh ta đã gọi cho tớ ba cuộc rồi, nghe giọng có vẻ khá bực
bội. Mà chân bạn làm sao thế Tiểu Minh?
_Tớ không cẩn thận nên ngã thôi. – tôi nói dối, liền hướng cô ấy ngay sang chủ đề khác – Thế anh ta ngồi chỗ nào?
_Kia kìa, bàn thứ ba, bạn thấy không, anh ta ngồi quay lưng vào đây đó.
Thấy người con trai mặc áo khoác nâu, từ đằng sau đã toát lên vẻ đẹp
phóng khoáng, cổ ngẩng cao, phong thái cao ngạo hơn người ngồi cách mình không xa, tim tôi cứ rung lên mãnh liệt. Ây, cảm tưởng cứ như kiểu một
đôi vợ chồng ảo lần đầu gặp mặt vậy, cũng lo lắng, tò mò, hồi hộp và
chút bối rối, “đối tượng” lại (có vẻ) đẹp trai thế kia thì không khỏi
vui mừng, bực bội chuyện vừa nãy phút chốc bay đi hết. Tôi gật đầu nhìn
Tiểu Phần, chờ cô ấy về rồi mới hớn hở đi vào (=.=). Nhưng càng vào, nụ
cười của tôi càng được thể…méo mó. Đến khi đứng trước mặt người con trai tuấn tú tên Nhất Thiên ấy, nụ cười trên miệng tôi lập tức hóa đá. Anh
ta chẳng phải cái tên mặt lạnh có nụ cười nửa miệng đểu không thể tả vừa nãy va vào tôi mà không có đến một lời xin lỗi hay sao? Cái này có phải gọi là “có duyên tương phùng” không vậy =.=
Tôi cứng đờ người ở đấy được hai phút thì thấy anh ta ngước lên nhìn
tôi, đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, cuối cùng lại nửa
miệng cười:
_Đi theo tôi đến đây là muốn đòi tiền bồi thường hả?
Tôi lập tức lắc đầu.
_Không lẽ thấy tôi đẹp trai quá mà đi theo?
Tôi lại kém cỏi lắc đầu, không miệng nói được lời nào. Sao lại thế này
nhỉ, tôi đáng lẽ ra phải tỏ ra anh dũng lắm mà mắng anh ta chuyện vừa
nãy mới đúng, sao chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn người ta mà lắc đầu như
thế này, thật mất mặt quá đi.
Aizz, không được, bỏ qua chuyện đấy đi, tôi đến gặp anh ta là lo chuyện Tiểu Phần cơ mà, phải tỏ ra có thiện ý một chút.
_Anh…anh là…Nhất Thiên?
Gương mặt đẹp trai trước mặt tôi bỗng đanh lại, anh ta không cười nữa mà nói với giọng rất lạnh:
_Cô là ai, tôi không quen cô.
_Tôi…là bạn Tiểu…à Lạc Phần, Minh Minh.
_Cô ấy đâu? Tôi nhớ người hẹn tôi là Lạc Phần, không phải cô, tôi cũng chẳng cần phải biết tên cô.
Aizz, cái tên này, nhìn mặt đẹp trai thế mà…
Phải nhịn, phải nhịn.
_Lạc Phần bận nên nhờ tôi…
_Hừ, muốn trêu ngươi tôi hả.
Tôi chưa kịp nói hết câu, Nhất Thiên đã tức giận đập bàn một phát rất
mạnh rồi bật dậy, tức tối quay lưng bỏ đi, bỏ mặc tôi trân trân đứng đó, không thốt ra được lời nào nữa. Tận đến lúc anh ta ra gần đến xe rồi
tôi mới như được trả lại cử động, cuống cuồng chạy lại chỗ anh ta, bất
châp cái chân đau. Nói thật, nếu là chuyện của tôi, còn lâu tôi mới chịu ấm ức chạy theo người ta thế này, nhưng là chuyện của Tiểu Phần nên
đành cố hết sức.
_Đợi đã.
Tôi gọi nhưng có vẻ Nhất Thiên không hề để ý, thản nhiên dắt xe đi, gương mặt tối sầm lộ rõ vẻ bực tức.
Ôi, chân tôi, đau quá.
_Nhất Thiên, anh đừng đi như vậy, là tôi…tôi muốn nói chuyện với anh nên mới nhờ Lạc Phần hẹn. – tôi chịu mất mặt đứng chắn trước đầu xe anh ta.
_Tôi không quen cô, chẳng có gì để nói giữa tôi vừa cô cả, mau tránh ra.
_Nhất Thiên…
Tôi nhăn nhó mặt mũi, chỉ thốt ra được mỗi cái tên anh ta, chân đau đến
nỗi tê dại, không cử động được nữa. Hình như vừa nãy không chỉ bị chảy
máu chỗ nhỏ nhỏ ấy, chắc còn bị bầm tím đôi chỗ nên giờ mới đau vậy.
Chợt thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi xuống xe, mặt vẫn vẫn cứ lạnh
tanh không biểu cảm. Dựng xe xong, anh ta còn bước tới chỗ tôi.
_Vào kia ngồi.
[…'>
_Cô có gì muốn nói thì nói đi.
Nhất Thiên tựa lưng vào ghế, đưa café lên miệng uống rồi mới cất lời,
giọng vẫn rất lạnh lùng. Nhưng mặt anh ta không cau có, chắc là không
còn bực nữa. Kể ra thì tuy thái độ nói chuyện lãnh đạm và khá bất cần
nhưng Nhất Thiên cũng là một con người (khá) tốt. Nãy anh ta đến chỗ tôi bảo vào trong ngồi rồi đi trước, sau thấy tôi tập tễnh đi sau cũng
không bỏ mặc mà quay lại dìu tôi (may anh ta không có ý định bế tôi như
ai đó). Để tôi ngồi xuống ghế rồi còn xem và xoa bóp chân giúp tôi
>.<. Tôi đã nói là không cần thiết nhưng Nhất Thiên đã đi mượn ở
đâu lọ dầu gió bôi vào cho tôi làm tôi không khỏi ngại. Nhưng vì anh ta
nói chân tôi có một chỗ bầm khá lớn nên tôi cũng đành để “bị” giúp, dù
sao cũng vì Nhất Thiên mà tôi bị như vậy.
Xong xuôi rồi bọn tôi mới ngồi nói chuyện đây.
_Ưm, thực ra…tôi gặp anh, là vì Tiểu Phần… Cô ấy… – hic, giữ anh ta lại nói chuyện được rồi tôi lại