ần này
cũng là sự thật. Em nói xem tôi có thể tin vào cái sự thật này không, em không lừa dối tôi thì em không chịu được hả, Minh Minh, em nói đi.
_Anh thôi đi, Đình Phong, em mệt mỏi lắm, buông em ra.
_Hôm nay không nói rõ thì đừng hòng đi đâu được.
_Đình Phong, anh còn muốn sao nữa, tôi đã nói là chỉ tình cờ gặp, anh
muốn tin hay không là việc của anh. Bây giờ anh buông ra để tôi đi ngủ,
nhanh lên.
Tiểu Minh vừa nói vừa cố lấy tay ẩn Đình Phong ra, nhưng vẫn là bất lực. Đình Phong rất mạnh, đến lúc say vẫn rất mạnh, cô không thể làm gì được cả, sức cô không đủ để đẩy anh ra khỏi người mình.
_Minh Minh, em được lắm, bây giờ em coi tôi là cái gì, em có thằng khác rồi nên không cần tôi nữa chứ gì, hả?
_Đình Phong, anh đừng nói linh tinh nữa.
_Linh tinh? Tôi chỉ nói đúng những gì em nghĩ thôi, không phải sao. Minh Minh, tôi chán em lắm rồi, sao lúc nào em cũng làm tôi phải thất vọng.
Chẳng phải em đã nói là sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Vậy vì sao tôi
không có ở nhà là em có thể ra ngoài vui vẻ với thằng đó ngay được rồi.
_Chỉ là tình cờ thôi, sao anh không tin chứ, Đình Phong.
_Tôi có thể tin được chắc, có thể sao. Chính là em đấy Minh Minh ạ, là em đã khiến cho tôi mất lòng tin như thế.
Tiểu Minh chán nản nhìn Đình Phong, mệt mỏi, bức bối. Là cô sao, cô đã
làm gì, không lẽ “tình cờ gặp” là do cô sắp xếp sao, cô không có nói dối mà. Sao Đình Phong lại nói vì cô mà khiến anh mất niềm tin, còn có
thằng khác rồi nên không cần anh nữa chứ. Cô biết Đình Phong không thích Hạo Du, thậm chí là căm ghét, nhưng cô đâu còn tình cảm gì với Hạo Du,
điều này Đình Phong phải rõ hơn cả chứ, sao anh có thể nghĩ cô như vậy.
_Đình Phong, anh nghi ngờ tôi sao.
_Đúng, tôi nghi ngờ em, sao tôi không nghi ngờ em cho được. Có phải em
lại yêu nó rồi phải không, Minh Minh, phải không, có phải em mong muốn
bỏ tôi lắm rồi không, tôi không có ở nhà đã thoải mái vui vẻ cười nói
với nó. Sao, tôi nói có đúng không, tôi thấy hai người đi bên nhau hạnh
phúc lắm mà, còn tự nhiên ở ngoài đường mà ôm ấp nhau nữa. Đến giờ này
rồi mới biết đường về, sao không ngủ với nhau luôn đi, về làm cái gì
nữa.
_Đình Phong! – Tiểu Minh phẫn nộ hét lớn.
_Sao, tôi nói sai cái gì à, em có cần không, tôi đưa em sang đó.
_Trần Đình Phong, anh có thôi đi không. Anh nghĩ anh là ai mà có quyền
nói tôi như thế, hả, đến bố tôi cũng chưa bao ngờ nói tôi như vậy. Anh
có biết là anh đang xúc phạm tôi không?
Tiểu Minh giận dữ hét lên, cô không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, không
thể. Sự căm phẫn như những con sóng lớn xô vào lòng cô, mạnh mẽ, trùm
lên cả sự bình tĩnh của cô, khiến cô hoàn toàn không thể chịu được nữa
mà toàn thân chao đảo, đầu óc cũng chao đảo. Cô chưa bao giờ như thế, dù thế nào vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn mềm mỏng, vì Đình Phong là người
con trai tốt với cô nhất trên đời này (ngoài bố cô ra), chưa bao giờ cô
to tiếng với anh cho dù là phải chịu ấm ức hay giận dữ đến tột cùng.
Nhưng đến lúc này hỏi sao cô có thể nhẫn nhịn được, có thể mềm mỏng
được, làm sao chứ. Sao Đình Phong có thể nỡ nói ra những lời như muốn
lấy dao cứa vào lòng cô như thế, đau lòng quá.
Từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ tràn qua mi mắt rơi xuống thành dòng
trên má, mang theo sự uất ức. Hai vai cô vẫn bị Đình Phong ấn mạnh vào
tường. Tiểu Minh thả lỏng người, mọi sức lực đều không còn nữa, chân
không đủ sức đứng vững nữa, đầu không đủ sức suy nghĩ nữa, thực sự rất
mệt mỏi.
Đây là lần đầu tiên Đình Phong làm Tiểu Minh khóc…
_Tiểu Minh, anh chán em lắm rồi.
Đình Phong nói rồi buông tay ra, lặng lẽ bước ra ngoài. Tiểu Minh mất
chỗ dựa từ từ ngã sụp xuống đất, nước mắt cứ trào ra bỏng rát khuôn mặt. Cô gục đầu vào đầu gối, khóc nức nở, hai vai cứ rung lên bần bật. Cô
đau lòng quá, đau lắm…
Mười hai giờ đêm…
Trong căn phòng tối đen không một tí ánh sáng, có một cô gái đang ngồi
khóc nức nở trên sofa, cứ nghĩ về chuyện vừa xảy ra là cô lại khóc dữ
hơn, mặt cô lúc này chỉ toàn là nước mắt. Không gian buổi đêm tĩnh mịch, tiếng khóc rấm rứt vang lên đầy bất lực, nghe mà xót xa cõi lòng.
Lúc Tiểu
Minh tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, mặt trời đã trèo lên rất cao trên bầu trời rộng lớn ngoài kia. Ánh sáng từ cái vật thể khổng lồ ấy len cả qua lớp cửa kính trong suốt, dày cộp, chiếu vào khuôn mặt trái xoan
xinh xắn của Tiểu Minh, rồi nhảy nhót trên hàng mi cong thanh tú của cô, làm cô không ngủ được nữa mà phải mở mắt. Bị những tia nắng nghịch ngợm kia làm cho tỉnh giấc, Tiểu Minh uể oải ngồi dậy, nheo nheo mắt hướng
cái nhìn lười nhác ra bên ngoài, khung cảnh tươi sáng ngoài cửa sổ kia
cũng làm cho cô chút nào tỉnh táo nhưng vẫn không giúp cơ thể cô bớt
nhức mỏi. Vươn vai một cái, Tiểu Minh bước ngay xuống giường, loẹt xoẹt
đôi dép bông đi trong nhà định vào phòng tắm, vẫn mắt nhắm mắt mở vì còn ngái ngủ, mà mắt cô cũng khó chịu quá.
Bước đi đến cửa phòng tắm, Tiểu Minh đang định bước vào thì chợt nhận ra cánh cửa trước mặt đang đóng kín. Cô chưa kịp định thần, cánh cửa lại
bật mở, từ trong đó bước ra một chàng trai. Tiểu Minh n