Polaroid
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215171

Bình chọn: 9.00/10/1517 lượt.

gạc nhiên, người

con trai kia cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh

thần, anh liền nở một nụ cười (gượng gạo):

_Em…tỉnh rồi à?

_Ừm. – Tiểu Minh lạnh lùng đáp trả bằng một cái ậm ừ và một cái nhìn hờ hững lên khuôn mặt Đình Phong.

Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy cũng chẳng biết nói gì nữa, nhưng anh

không buồn, cũng không giận cô vì thái độ đó, mà anh dám thế sao, so với những gì anh đã nói hôm qua, Tiểu Minh vẫn còn nhìn anh là may lắm rồi.

_Em…ngủ có ngon không?

_Được.

Tiểu Minh vẫn trả lời Đình Phong bằng cái giọng lạnh lùng như thế, cô vẫn nhìn anh, cái nhìn chẳng chút biểu cảm.

Sáng nay tỉnh dậy, cô được một đêm ngủ khá ngon lành nên thấy trong

người rất thoải mái, tâm tình cũng tốt đẹp, gần như không còn nhớ chuyện hôm qua, cả chuyện cãi nhau với Đình Phong lẫn cơn mưa nước mắt –

nguyên nhân khiến mắt cô thấy khó chịu vô cùng. Thậm chí việc cô được

Đình Phong bế lên giường ngủ lúc nào cô cũng không hề nhớ (biết). Sự

thật là Tiểu Minh cũng không phải người giận dai, hôm qua tuy Đình Phong thực sự rất quá đáng, nhưng cũng nên thông cảm cho một người say, hơn

nữa Đình Phong lại còn rất giận, người ta chẳng nói “giận quá mất khôn”

đó sao, cô mà cứ ôm giận để trong lòng thì sẽ trở thành người nhỏ nhen,

ích kỉ mất. Tất nhiên, nói không giận nữa là một chuyện, còn chuyện làm

lành hay không lại là chuyện khác. Cô không phải là người không có lòng

tự trọng, bị anh nói thế mà vẫn tỏ ra bình thường, nói chuyện thì thể

nào cũng khiến Đình Phong coi thường, cô chấp nhận chịu “chiến tranh

lạnh” thêm một thời gian nữa chứ sẽ không bao giờ thỏa hiệp trước, chắc

chắn.

Nhưng mà nghịch lí một điều, con người Tiểu Minh từ trước đến nay đều

không thuộc tuýp người sống bằng lí trí. Trong đầu cô tuy đã quyết tâm

làm lơ Đình Phong đi, ít nhất cho đến khi anh chịu làm lành với cô trước (ít nhất cho đến khi anh nói lời xin lỗi cô trước) nhưng thấy gương mặt người con trai trước mặt tiều tụy đến mức thảm hại, đôi mắt thâm quầng

còn rõ từng đường mạch máu, lòng cô lại có chút xót xa. Thì “giận thì

giận mà thương thì thương” mà, anh dù có lỗi với cô, anh vẫn là bạn trai cô, là người cô hứa sẽ ở bên chăm sóc cả đời, giờ nhìn anh như vậy cô

thấy rất đau lòng.

Bàn tay Tiểu Minh không kìm được mà đưa lên chạm vào gò má Đình Phong,

vuốt nhè nhẹ đuôi mắt anh. Ánh mắt nhìn anh từ lạnh lùng chuyển sang đầy thương cảm, cô khe khẽ nói:

_Sao thế, hôm qua không ngủ được à?

Rồi bàn tay Đình Phong cũng đưa lên, nắm lấy tay Tiểu Minh, xoa xoa.

_Mấy hôm nay anh đều không ngủ được.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói “mấy hôm nay”, trong lòng lại thêm một đợt xót thương dữ dội, cô chẳng còn nghĩ được xem liệu Đình Phong có nói

thật không đã cảm giác nước mắt muốn trào ra. Cố ngăn chúng lại, Tiểu

Minh nén lòng nói:

_Anh đói không, em nấu gì cho ăn.

_Mình ra ngoài ăn nhé, chắc em cũng mệt, cũng muộn rồi.

_Ừm.

Tiểu Minh không nói gì, chỉ ậm ừ. Rồi hai người nhanh chóng chuẩn bị.

Không lâu sau, cả hai đã cùng ngồi trên xe ôtô của Đình Phong. Bầu không khí trong xe sau khi chuyển bánh được gần năm phút vẫn chẳng có gì mới

mẻ ngoài sự yên lặng. Không ai biết nói gì mà cũng không biết nói thế

nào. Đình Phong cứ tập trung lái xe, thi thoảng nhìn sang bên Tiểu Minh

ngồi kế đang quay mặt ra ngoài lơ đãng ngắm cảnh. Mỗi người một công

việc, không ai lên tiếng nhưng cả hai lại đang nghĩ về nhau. Đình Phong

thì đang tự dằn vặt chính mình, trách móc mình sao có thể nói ra những

lời như vậy với vợ yêu tối hôm qua. Anh khẳng định là không phải do rượu làm, vì khi đó anh tỉnh lắm, chỉ vì anh quá tức giận, quá bực bội, quá

bế tắc, quá mệt mỏi, quá…sợ mất cô nên mới nói ra những lời quá đáng, đã xúc phạm đến Tiểu Minh như thế, chứ sao anh lại muốn làm tổn thương

người anh yêu cho được. Nói ra những lời đó, bản thân anh cũng đâu có dễ chịu gì, thấy cô khóc, lòng anh còn đau đớn tựa như có hàng vạn con dao nhọn đâm vào, đau đến không thở nổi. Chỉ tại con người Đình Phong lúc

đó hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, lí trí đã bị cơn giận đuổi đi từ lúc

anh nhìn thấy Tiểu Minh đi bên Hạo Du rồi.

Phải, từ lúc đó, từ lúc anh bắt gặp Tiểu Minh ngả vào lòng tên đó ngay

trên đường, ngay bên cạnh cột đèn giao thông, lí trí của anh đã không

còn ở lại cùng anh nữa, chỉ còn lại giận dữ, đau khổ, cảm giác bị phản

bội… Anh đã muốn lao ngay đến chỗ hai người để làm rõ mọi chuyện nhưng

vì là đường một chiều, lại chưa phải chỗ rẽ nên anh không thể quay xe

lại được, đến lúc quay lại được thì đã không còn thấy hai người kia ở đó nữa. Đường tối Noel rất đông, Đình Phong đã cố lao nhanh đi nhưng cũng

không thấy được Tiểu Minh và Hạo Du đâu nữa, đành tức giận quay xe trở

về nhà. Nhìn bàn thức ăn tự tay mình chuẩn bị từ chiều, Đình Phong tức

giận đến nỗi gạt tung tóe tất cả, đầu óc anh như muốn nổ tung.

Thực ra Đình Phong hôm qua đã về từ chiều rồi, chứ không phải đêm như

anh nói với Tiểu Minh. Vì biết vợ yêu giận hôm trước mình không đưa về

nhà mẹ nên lần này Đình Phong cố sắp xếp công việc sớm để về bên cô,

trước k