không…như chưa từng
xảy ra chuyện gì, việc cãi nhau cũng bị cho quên đi, hai người giờ đúng
là đôi uyên ương xa nhau “lâu ngày” mới gặp lại, cứ buồn buồn vui vui kể lể “anh nhớ em”, “em cũng thế”. Đình Phong vui mừng ra mặt. Tiểu Minh
cũng phấn khởi không kém. Cả hai như trút được gánh nặng trong lòng.
Ra khỏi nhà hàng, Tiểu Minh và Đình Phong cùng tay trong tay đi bộ về
phía biển. Trước biển hiền hòa, mọi chuyện lại (gần như) đã giải quyết
hết, Tiểu Minh thoải mái thả lỏng người dựa vào ngực Đình Phong, mí mắt
khép hờ, đều đều thở. Có gió mát, lại thêm lành lạnh hơi biển, Tiểu Minh đứng mà cũng muốn…ngủ luôn. Chợt, Đình Phong vòng tay qua eo ôm lấy
Tiểu Minh, đầu cúi xuống vùi vào cổ cô, dịu dàng nói:
_Vịt con…
_Hả? – Tiểu Minh hơi ngạc nhiên, lâu rồi Đình Phong không gọi cô như vậy.
_Anh xin lỗi, chuyện hôm qua, anh xin lỗi.
Tiểu Minh lại một lần nữa ngạc nhiên. Thực ra vì cô đã quyết định tha
lỗi, à, quyết định bình thường với anh rồi (Tiểu Minh cũng thấy mình sai một phần mà) nên không nghĩ Đình Phong vẫn xin lỗi mình như thế, nhưng
nghe anh nói xin lỗi bằng giọng vô cùng chân thật như vậy, cô vẫn thấy
vui vui. Quàng tay xoa xoa lưng Đình Phong, cô nói:
_Biết mình có lỗi là được rồi.
_Em tha lỗi cho anh nhé!
_Ừm, thực ra em cũng chẳng muốn ôm giận vào người, mệt mỏi lắm. Với lại hôm qua anh say, em không để bụng đâu.
_Hôm qua anh không say.
_Vậy những lời nói khó nghe đó…
_Là anh giận quá – Đình Phong nhanh miệng giải thích trước khi Tiểu Minh cho là anh không say mà cố tình nói ra những lời quá đáng lúc đó –
không kiềm chế được nên mới vậy… Anh xin lỗi, vợ yêu, anh thật sự xin
lỗi.
_Nói em nghe những gì hôm qua anh thấy. Mà hôm qua anh về lúc nào, không phải muộn mới về đúng không?
_Ừ, anh về từ chiều, nhưng về đã không thấy em ở nhà. Mà vì biết em
giận, trước khi về anh còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm tươi, rồi…
Đình Phong vẫn đặt đầu vào vai Tiểu Minh, kể hết toàn bộ câu chuyện cho
cô nghe, không phải anh muốn có sự cảm thông từ cô, chỉ là, sau chuyện
“lần đó”, anh đã tự hứa cho dù là chuyện nhỏ nhất cũng sẽ không giấu cô, không dối cô, trừ những chuyện khiến Tiểu Minh buồn mà không nhất thiết phải nói ra, anh cái gì cũng đều nói thật với cô, không sai nửa lời.
Nghe Đình Phong kể hết mọi chuyện rồi, Tiểu Minh không khỏi xúc động.
Đúng là cô đã sai thật rồi, sai rất nhiều là đằng khác, vậy mà cô còn
giận anh, trách anh. Đình Phong lúc nào cũng luôn là người con trai tốt
với cô nhất mà…
Cố kiềm lòng không để nước mắt chảy ra, cô nói:
_Đêm qua anh đưa em về giường à? – giờ Tiểu Minh mới nhớ ra hôm qua mình khóc rồi mệt quá mà ngủ luôn ở sofa, sáng dậy lại thấy mình trên
giường.
_Ừ, anh về phòng rồi thấy em khóc rất lâu, anh đứng ngoài chờ không còn
tiếng động gì mới vào thì thấy em ngồi ngủ trên sofa liền bế em lên
giường, đắp chăn cho em. Nhìn em ngủ say anh mới về phòng. – Đình Phong
thành thật…khai báo.
_Vậy anh có ngủ không?
Đình Phong lắc đầu:
_Anh không ngủ được.
_Vẫn giận em?
Đình Phong lại lắc đầu:
_Anh giận mình.
Tiểu Minh bất ngờ kéo vai, đẩy Đình Phong ra khỏi người mình rồi xoa xoa đầu anh. Rồi dựa vào ngực anh, cô nói:
_Còn giận em không?
_Anh dám sao, sau lúc đó đi về phòng chỉ sợ em sẽ giận anh.
_Hì, em cũng hết giận rồi.
Tiểu Minh khẽ mỉm cười, vòng tay ra sau ôm chặt Đình Phong rồi lại dựa
ngực anh ấm áp mà nhắm mắt. Nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát như được hát ru vào giấc ngủ, cô thả cho tâm hồn được thư giãn, nghỉ ngơi, còn (lại)
muốn ngủ luôn. Chợt Đình Phong ghé tai cô nói:
_Cho anh biết sự thật đi.
_Sự thật? Sự thật gì? – Tiểu Minh ngẩng ngay đầu, hỏi.
_Em với Hạo Du, sao hai người lại đi với nhau.
_À, em nói tình cờ gặp, anh không tin à, vẫn nghi ngờ em sao? – Tiểu Minh chu mỏ, giọng giận dỗi.
_Anh…
_Aizz, được rồi, bọn em đúng là tình cờ gặp thôi. Vì Hạo Du đã giúp em hai lần nên em mới mời anh ấy đi uống café rồi…
_Anh ấy? – Đình Phong bỗng ngắt lời Tiểu Minh.
Tiểu Minh liền cười xòa:
_Hì, thì anh ta. Uống café rồi em nghĩ giờ về sẽ chỉ có một mình nên bọn em mới đi cùng nhau, chỉ là đi dạo thôi. Còn cái lúc anh tưởng bọn
em…ôm nhau ngoài đường ấy, hic, chỉ là do em đang nghĩ linh tinh, không
để ý cứ định đi thẳng ra đường nên Hạo Du mới kéo em lại, em vô tình ngã vào ngực anh ta thôi.
_Vậy sao? Thật vậy hả?
Tiểu Minh nhăn mặt:
_Thế anh nghĩ bọn em ôm nhau thật hả?
_Ừm, vậy ra anh hiểu lầm rồi, thật là…tệ lắm đúng không? Chưa gì đã nổi giận…
Đình Phong vừa nói vừa tự đưa tay cốc đầu mình, Tiểu Minh thấy vậy không khỏi buồn cười, cứ gọi là híp cả mắt. Cười xong, cô lại nghe Đình Phong hỏi:
_Mà cậu ta giúp em cái gì mà những hai lần?
_À, một lần em suýt bị cướp mất túi xách, còn một lần…em bị xe đâm.
_Em bị xe đâm? Khi nào? Ở đâu? Sao không nói với anh, thế có bị thương chỗ nào không?
Đình Phong vừa nghe Tiểu Minh nói “em bị xe đâm” đã rối rít hỏi, đáy mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Tiểu Minh thấy Đình Phong vậy chỉ cười:
_Không sao, thương một ít ở chân, nhưng giờ khỏi rồi, chính vào buổi
chiều em định đi thăm
