hi về còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm tươi về nấu một bữa tiệc giáng sinh ra trò để lấy lòng cô, còn định bụng mời hai bác sang cùng
thưởng thức bữa tối. Cũng vì muốn gây bất ngờ, anh không bảo trước Tiểu
Minh mà cứ xong công việc là đi ngay. Vừa chọn thực phẩm vừa nghĩ đến
việc dù Tiểu Minh có giận mấy, thấy anh thực lòng muốn xin lỗi chắc chắn sẽ cảm động mà tha thứ cho anh, Đình Phong thấy nỗi vất vả của mấy ngày làm việc thâu đêm không ngừng nghỉ, sáng thì vẫn đi học như hoàn toàn
nhường chỗ cho sự vui vẻ và phấn khởi, việc mua đồ được anh thực hiện
xong nhanh chóng.
Vui mừng xách đồ từ thang máy vào nhà, Đình Phong còn cố tình vừa đi vừa hát, “đánh tiếng” cho Tiểu Minh biết anh đã về. Ấy vậy mà mọi chuyện
chẳng hề như anh mong đợi vì Tiểu Minh đã đi đâu đó không có ở nhà. Đình Phong hơi thất vọng, nhưng tự an ủi mình nếu nấu xong rồi, Tiểu Minh về sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa, anh lại thấy thêm phần phấn chấn, vội vàng
thay quần áo bắt tay vào nấu nướng.
Thế rồi đến khi Đình Phong nấu xong tất cả, còn để sẵn quà là một chiếc
vòng cổ vàng có mặt hình thiên thần cánh trắng đính kim cương tặng Tiểu
Minh ở trên bàn, vợ yêu của anh vẫn chưa thấy về. Sốt ruột, Đình Phong
ngồi bên bàn ăn, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, không nhịn được nữa mà gọi điện cho cô. Nhưng Tiểu Minh lại tắt máy. Nghĩ đến việc cô nhóc này
bình thường vẫn hay để đến lúc máy hết sạch pin, tắt ngấm rồi mới chịu
sạc, Đình Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, tiếp tục chờ cô, chắc
Tiểu Minh đi chơi với bạn cô ấy, để cô đi vui vẻ thoái mải một chút cũng tốt, Đình Phong thầm nhủ như vậy.
Nhìn kim giờ đã chỉ đến số 8, Đình Phong thấy buồn chán quá nên cũng
không chờ Tiểu Minh nữa mà ra ngoài cho khuây khỏa. Anh để chiếc hộp
nhung đỏ vào túi quần rồi lên xe đi dạo. Đường Noel rất đông, trên đường toàn các đôi yêu nhau, nhìn lại mình cô đơn, lẻ loi, người yêu không
biết đi đâu rồi, Đình Phong thấy buồn quá mức. Anh cứ cho xe đi theo
dòng xe cộ, vô hướng, cứ thẳng đường mà đi. Rồi một lúc sau thì anh nhìn thấy cảnh đó. Cảnh vợ yêu của anh ngả đầu vào ngực một thằng con trai
khác, cảm tưởng như không muốn rời xa. Đình Phong tuy cách hai người khá xa nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng, một người là Tiểu Minh, một người là…
Đình Phong cảm thấy lúc đó máu như dồn hết lên đầu, tim anh như không
còn một giọt máu, nóng, và khó thở, đầu óc như quay cuồng…
Sau đó thì mọi chuyện đã xảy ra theo những gì đã xảy ra…
Nghĩ lại đến những chuyện hôm qua, Đình Phong vẫn thấy buồn bực lẫn ghen tuông, nhưng hơn cả vẫn là sự áy náy, ân hận khi nhớ về những lời nói
anh đã nói ra trong cơn nóng giận. Sao anh có thể nói ra như vậy với
người anh yêu chứ, kể cả có đang giận thế nào cũng sao có thể. Giá lúc
đó anh còn được một chút tỉnh táo, một chút tỉnh táo để anh có thể nghe
lời Tiểu Minh giải thích trước khi “buộc tội” cô, trước khi trút mọi
giận dữ lên cô, trước khi để cô phải khóc… Nhưng tất cả chỉ là “giá”,
mọi chuyện đã xảy ra rồi sao có thể thay đổi được nữa, giờ tuy Tiểu Minh vẫn còn lại chút quan tâm cho anh nhưng thái độ cô vẫn lạnh lùng như
vậy, chắc chắn cô vẫn còn ôm ấm ức trong lòng, nhiều lắm, có thể là
không còn giận anh nhưng… Những đau khổ anh gây ra cho cô, những giọt
nước mắt đêm qua, anh phải làm thế nào để có thể bù đắp đây, chỉ sợ, có
nói đến một nghìn, một vạn lời xin lỗi cũng không làm tan được nỗi đau
trong lòng cô, cũng không làm cô quên được những lời nói quá đáng anh
nói ra ngày hôm qua, chỉ sợ như vậy…. Nhưng anh cũng biết lỗi lắm rồi,
mong rằng bữa ăn anh đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng gần biển này, rồi
những giây phút bên nhau ngày hôm nay sẽ xóa bỏ được mọi ngăn cách giữa
anh và cô, xóa bỏ mọi hiểu lầm (anh cầu mong và tin là những gì anh thấy thật sự không phải như anh nghĩ, và việc cô gặp lại Hạo Du cũng chỉ là
tình cờ – như cô nói mà thôi). Anh sẽ cố gắng, chỉ mong Tiểu Minh là
người rộng lượng, sẽ tha thứ cho anh lần này, và chỉ lần này thôi, không bao giờ có lần sau, anh hứa.
Tiểu Minh ngồi bên cạnh Đình
Phong, không nói gì chỉ yên lặng nhìn ra ngoài, ngắm cảnh vật cứ trôi
mãi về sau. Cô không biết nói gì, mà có cũng không biết phải nói sao
nữa, sau trận cãi nhau hôm qua ấy, cô cảm thấy rất khó đối mặt với Đình
Phong, tuy là lúc nãy thương anh quá mà… Cũng vì Tiểu Minh không biết
Đình Phong đang nghĩ gì, với chuyện hôm qua anh có còn nhớ đã nói ra
những lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của cô không. Tiểu Minh thì
đã nguôi giận đấy, Đình Phong lại được ở nhà với cô thế này, lại còn
cùng đi ăn bên ngoài, cô cũng không muốn mối quan hệ giữ hai người bị
chuyện này làm cho rạn nứt. Nhưng nếu bảo cô là người làm hòa trước, cô
lại không muốn làm, cô không thấy mình sai, mà kể cả thế, chẳng phải
trước kia Đình Phong luôn nói nếu hai người cãi nhau, cho dù ai sai ai
đúng, anh sẽ là người xin lỗi và làm lành trước sao. Thế mà đến bây giờ, anh không những chẳng chịu thỏa hiệp trước mà lại còn làm cô phải khóc. Lỗi của Đình Phong lần này quá rõ ràng rồi, cô thử xem anh có còn nhớ
những lời đã