Duck hunt
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215184

Bình chọn: 8.00/10/1518 lượt.

gãy làm đôi, Tiểu Minh sợ

hãi hét không nổi nữa, toàn thân lạnh toát. Chợt cô thấy chủ nhân của

cái “thứ” đang nắm lấy tay cô kia từ từ tiến gần lại phía cô, một bóng

đen cao lớn, trong bóng tối cũng nhìn thấy được, thêm nữa là mùi rượu

nồng nặc lan tỏa trong không khí. Phút chốc, Tiểu Minh nhận ngay ra được đó là ai.

_Phong…Phong Phong.

Người đó vẫn không nói gì, bàn tay to lớn kia nắm tay cô rất chặt, như

muốn bóp nát cái cổ tay nhỏ bé của cô vậy. Tiểu Minh biết là ai rồi

nhưng vẫn thấy sờ sợ vì hành động của Đình Phong lúc này.

_Anh làm gì vậy Phong Phong, buông tay em ra, anh làm em đau đó.

Bàn tay vẫn không nhúc nhích. Tiểu Minh cảm thấy bàn tay mình tê dại đi

vì bị nắm chặt. Thấy Đình Phong không nghe mình, lại thấy anh có vẻ đang say, cô bắt đầu thấy bực tức lan đi toàn cơ thể. Lấy hết sức mạnh, cô

cố gắng giằng mạnh tay mình ra, rồi quát:

_Đình Phong! Em đã bảo em đau.

Xoa xoa cổ tay mình, Tiểu Minh vẫn khó chịu lầm bầm:

_Anh say đấy à, có bị làm sao không thế.

Một lúc sau mới thấy người kia lên tiếng, giọng khàn khàn lãnh đạm:

_Tiểu Minh.

_Sao thế?

_Em đã đi đâu?

_Anh hỏi làm gì. – Tiểu Minh bực tức hỏi lại.

_Em đã đi đâu?

_Anh không cần biết.

Tiểu Minh vẫn không khỏi khó chịu. Nghĩ đến việc Đình Phong bỏ cô một

mình ba hôm nay không đoái hoài gì đến và câu truy hỏi của anh, Tiểu

Minh càng thêm tức giận. Cô đi đâu cũng phải báo cáo với anh hay sao,

anh thành người quản lí của cô từ khi nào không biết.

_Minh Minh, anh hỏi em đã đi đâu.

Đình Phong bỗng quát lên làm Tiểu Minh đứng đối diện giật mình một cái.

Thấy thái độ (có vẻ) giận dữ của Đình Phong, nghĩ anh chẳng có quyền lên giọng với mình như thế, Tiểu Minh cũng nói như hét, uất ức bỗng dâng

lên đến tận đỉnh đầu.

_Tôi đi đâu anh không cần biết. Anh đi đâu, với ai, làm gì, anh có cho

tôi biết không mà giờ lại truy hỏi tôi như vậy, tôi không phải nhân viên của anh.

Rồi nghe tiếng Đình Phong nghiến răng ken két:

_Minh Minh, hãy trả lời câu hỏi của anh trong khi anh còn tỉnh táo.

_Hừ, anh mà tỉnh táo sao, anh say rồi, về đi, tôi không muốn nói chuyện với người say.

_Minh Minh!

Đình Phong bỗng lại hét lên. Anh lao đến ghì chặt Tiểu Minh vào tường,

ánh mắt nhìn cô tràn ngập lửa giận dữ. Không để cho Tiểu Minh kịp phản

ứng, anh lại nói như quát:

_Anh hỏi lại lần cuối, tối nay em đã đi đâu, với ai.

_Đình Phong, anh… – Tiểu Minh bị Đình Phong giữ chặt hai cánh tay, ghì

mạnh vào tường, trong lòng cũng hơi lo sợ. Cô biết anh đang say, và có

thể đang giận về chuyện cô về muộn, mà tối nay cô lại đi cùng Hạo Du,

nếu nói ra có khi Đình Phong nổi điên lên mất – anh say rồi, về phòng

nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện.

_Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi em trả lời câu hỏi của anh. Minh

Minh, anh công nhận là anh say, nhưng lúc này anh đang rất tỉnh táo. Em

hãy trả lời đi, hay em không trả lời được thì để anh trả lời giúp.

Tiểu Minh thấy càng ngày hai vai mình càng bị đè chặt vào tường, lại

phải chịu hơi thở đầy mùi rượu của Đình Phong phả vào mặt, cô thấy bức

bối vô cùng, nhưng nghe lời nói thiếu kiên nhẫn của Đình Phong, cô cũng

vẫn (cố) nói giọng nhỏ nhẹ:

_Phong Phong, em mệt rồi, em muốn ngủ.

_Em mệt? Em mệt cái gì, đi với trai mà cũng mệt sao, làm cái gì mà mệt hả? Hả?

Đình Phong bỗng tức giận quát ầm lên, tay nắm hai vai Tiểu Minh lắc

mạnh, mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh cũng nổi rõ trên bắp

tay.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, nghe rõ mà như không rõ, không tin được

là Đình Phong có thể nói ra những lời đấy. Cô nhìn anh trân trân, trong

bóng tối, cơ hồi ánh mắt hai người nhìn nhau đều nhuốm màu giận dữ, sự

lãnh lẽo lan tỏa khắp không gian.

Rồi Tiểu Minh thở dài, cô tuy nghe Đình Phong nói như thế rất tức giận,

nhưng biết anh đã biết chuyện cô đi chơi với Hạo Du, Tiểu Minh nghĩ Đình Phong thái độ vậy cũng không sai, mà giờ phải giải thích thì rất mệt

mỏi nên quyết định sẽ chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Hẳn là Đình Phong đang vô cùng giận dữ, anh lại đang say như vậy, cô không nên thêm dầu

vào lửa, cứ nhẫn nhịn một chút vậy. Mai anh tỉnh táo rồi nõi rõ sau, cô

cũng đang giận anh lắm chứ chẳng vừa đâu.

_Phong Phong, được rồi, là em không tốt, em sai rồi, anh về nghỉ đi, mai ta sẽ nói chuyện tiếp, giờ muộn rồi.

Tiểu Minh nói rồi cố cựa người ra khỏi Đình Phong nhưng anh vẫn giữ chặt vai cô, mắt chăm chăm nhìn vào mắt cô, có vẻ không có ý định sẽ “buông

tha” cho Tiểu Minh. Tiểu Minh dựa vào tường, nhắm mắt thở hắt một cái

lấy lại bình tĩnh. Cô cũng thiếu kiên nhẫn nói:

_Đình Phong, anh muốn gì?

_Tại sao em lại đi với nó?

_Tình cờ gặp.

_Chỉ thế?

_Ừ.

_Minh Minh – Đình Phong bỗng hét lên – Dương Minh Minh, em cho tôi là thằng ngốc hả? Tình cờ gặp sao, có duyên quá nhỉ.

_Sự thật chỉ có thể.

Tiểu Minh nói rồi lại thở dài một cái, cố cử động nhưng không thể. Hai

vai cô tê rần, hai chân cũng mỏi rã rời, cô thực sự muốn lên giường ngủ

ngay một giấc. Vậy mà Đình Phong cứ thế này thì… Cứ say là lại không yên được.

_Sự thật, lúc nào cũng là sự thật, lần trước cũng là sự thật, l