gười con trai hoàn mĩ trong bức ảnh, xoa nhẹ, cảm giác như cảm nhận được cả hơi ấm của người đó
truyền vào tay, truyền đến tận tim.
Đến mấy phút sau, khi nhận ra được mình đang làm cái hành động…điên
khùng gì, Tiểu Minh mới vội rụt tay lại, còn nhìn xung quanh xem có ai
thấy không rồi lại tự mắng mình “làm sao rồi, trong nhà ngoài mình ra
thì làm gì có ai nữa”, vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng. Lại nhìn vào bức ảnh, Tiểu Minh không hiểu sao mỗi lần ở bên, hay chỉ cần nhìn thấy Hạo Du
thôi, tâm trạng cô lại rất hỗn loạn, cô không biết phải nói thế nào, chỉ biết là rất lạ, cảm tưởng như...như…hồi cô còn yêu Hạo Du ý. Cô không
ngăn được thứ cảm xúc đó, không ngăn được, chính bản thân cô cũng không
hiểu. Cô thậm chí, hôm qua, có những lúc, cô chẳng muốn phải về nhà, chỉ muốn ở bên Hạo Du… Cô biết là cô không được như thế, dù chỉ trong suy
nghĩ cũng không được, sẽ là có lỗi với Đình Phong, sẽ là làm anh không
vui, làm anh tức giận. Nhưng chính cô cũng không làm sao để mình không
nghĩ như thế.
Thực sự, hôm qua cô đã rất vui, niềm vui khác hẳn với niềm vui mà Đình
Phong mang lại cho cô trong bốn năm qua. Niềm vui trọn vẹn, không một
chút áp lực. Cô thấy rất thoải mái trong lòng, không như lúc ở bên Đình
Phong. Thật sự, nhiều lúc, cô cười, là vì không muốn Đình Phong buồn,
chứ không phải vì cô vui nên mới cười. Vậy nên có nhiều khi thấy rất áp
lực, chỉ sợ một biểu hiện không vui của mình sẽ khiến Đình Phong phải
suy nghĩ, bận tâm. Còn bên Hạo Du thì khác, cảm giác rất khác, có lẽ vì
cô không phải lo Hạo Du sẽ buồn khi mình buồn nên cười cũng là khi trong lòng thấy thật sự vui vẻ, thoải mái.
Ngắm lại những bức ảnh, Tiểu Minh thấy mình cười tươi quá, lâu rồi cô
mới cười được một nụ cười tròn trịa như vậy, nụ cười chỉ thấy niềm vui
thôi, chỉ toàn niềm vui. Cũng nhờ Hạo Du cả. Nghĩ lại buổi đi chơi hôm
qua, tuy có làm cô với Đình Phong cãi nhau một trận (khá to), cô cũng
không cảm thấy hối tiếc, vì cô rất vui mà, mặc dù…người làm cô vui lại
là Hạo Du.
Tự nhiên nghĩ lại câu hỏi của Đình Phong chiều nay, về mối quan hệ giữa
cô và Hạo Du, Tiểu Minh lại đăm chiêu suy nghĩ lại nó. Sau mấy tháng
không gặp nhau, Tiểu Minh đúng là đã không còn bận tâm gì đến mối hận
bốn năm về trước nữa, gặp lại Hạo Du cũng không có chút gì là không
thoải mái cả, một việc mà cô đã từng nghĩ là cô chẳng thể làm được cơ.
Giờ thì có lẽ cô có thể coi Hạo Du là một người bạn được chăng, một
người bạn…như trước kia Đình Phong đã từng… Được không nhỉ. Như vậy có
phải là thân thiết quá nhanh không, mà nghĩ kĩ ra…Tiểu Minh chưa bao giờ làm một-người-bạn-bình-thường với Hạo Du cả, chưa bao giờ, giờ làm bạn, cũng thấy thú vị đấy chứ. Liệu Hạo Du có coi cô như vậy không nhỉ, Tiểu Minh lại nghĩ, Hạo Du có vẻ…vẫn tốt với cô lắm, cũng như trước kia vậy, Hạo Du luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, chắc cũng coi cô là một
người bạn, cũng may là Đình Phong đã chấp nhận việc đó.
Mong là…Tiểu Minh được làm một người bạn thân của Hạo Du.
Tiểu Minh nghĩ thầm.
Chợt thấy cánh cửa nhà được mở ra và Đình Phong bước vào, Tiểu Minh mới
cuống cuồng out Yahoo và tắt Folder ảnh đi, xong mới quay nhìn anh khẽ
cười.
Chợt thấy cánh cửa nhà được
mở ra và Đình Phong bước vào, Tiểu Minh mới cuống cuồng out Yahoo và tắt Folder ảnh đi, xong mới quay ra nhìn anh khẽ cười.
_Phong Phong, anh tắm xong rồi à?
Đình Phong nhìn vợ yêu, khẽ cười:
_Ừ, em đang làm gì thế? Sấy tóc cho anh.
_Làm nũng hả?
Tiểu Minh cười tinh nghịch, tắt máy rồi mới lấy cái sấy tóc, đi lại chỗ
Đình Phong ngồi, nhẹ nhàng sấy tóc cho anh, động tác rất dịu dàng. Đang
đến đoạn tóc mái, Đình Phong bỗng nắm lấy cổ tay Tiểu Minh, kéo nhẹ
xuống rồi thơm lên mu bàn tay cô.
Tiểu Minh liền hỏi:
_Sao thế Phong Phong?
_Mãi về sau, sau nữa, nữa, em vẫn sẽ làm vậy với anh chứ Tiểu Minh? Dọn
dẹp phòng cho anh, sấy tóc cho anh, quan tâm anh… – Đình Phong ngước lên nhìn Tiểu Minh.
_Hihi, hôm nay anh làm sao thế Phong Phong, hỏi gì mà…sến vậy. – Tiểu Minh khẽ rút tay ra khỏi tay Đình Phong, bịt miệng cười.
_Em sẽ vẫn làm vậy chứ? – Đình Phong vẫn hỏi.
Thấy Đình Phong có vẻ nghiêm túc, Tiểu Minh mới thôi cười, cô đưa tay xoa xoa má anh, rồi “tiện thể” thơm một cái lên đó.
Rồi Tiểu Minh giả bộ đưa tay phải (đang cầm cái máy sấy tóc) lên thề thốt:
_Ừ, Phong Phong, em cả đời này, hứa, sẽ ở bên anh, chăm sóc cho anh, tuyệt đối không nuốt lời.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói liền cười, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, dịu giọng nói:
_Gọi bố mẹ anh là bố mẹ nhé? Cả đời đấy.
_Anh…đang cầu hôn em đó hả Đình Phong?
_Hì, em đồng ý đi, đồng ý đi mà.
Thấy Đình Phong “nhõng nhẽo”, Tiểu Minh muốn cười quá mà không được, chỉ nhéo má anh rồi dựa vào vai anh mà nói:
_Ừ, được rồi, em đồng ý mà. Nhưng chuyện đám cưới thì không phải chuyện
nhỏ nên bây giờ chưa thể nói gì được. Ít nhất cũng phải chờ đến lúc em
tốt nghiệp đã, cả anh nữa chứ.
_Em hứa nhé. Bao giờ em tốt nghiệp, mình sẽ lấy nhau luôn. Mà phải luôn hôm đó mới được.
_Hì, nóng lòng vậy cơ à, mà thôi, để em sấy tóc nốt cho, không tố
