ết ôm lấy cô vào lòng, nhẹ thơm lên tóc cô mà an ủi:
_Chắc không đâu, em không nhắc đến chuyện cũ là được, cũng bốn năm rồi còn gì, anh nghĩ là cô ấy cũng đã quên rồi.
_Vậy thì tốt anh nhỉ?
_Ừ, tốt lắm. Nhớ đừng hỏi gì đến chuyện cũ.
Đình Phong nói rồi lại khẽ thơm lên tóc Tiểu Minh một lần nữa, âu yếm
xoa nhẹ lưng cô. Thấy Tiểu Minh gật đầu lí nhí nói “em biết rồi” rồi dụi đầu vào cổ anh ngoan ngoãn, anh mới thấy trong lòng có chút yên tâm mà
thở phào thêm cái nữa, dùng hết sự dịu dàng vỗ về cô.
Chỉ cần Tiểu Minh không hỏi gì đến chuyện cũ, anh tin là cô gái đó cũng
sẽ không muốn nhắc lại chuyện bốn năm về trước, anh tin như vậy.
Sẽ không có gì có thể làm tình yêu của hai người tan vỡ đâu, rồi Tiểu
Minh sẽ là vợ anh, sẽ ở bên anh suốt đời. Anh sẽ không bao giờ để mất cô đâu.
_Em đã hiểu lí do vì sao anh không muốn bắt ép cô ấy phải nói ra nguyên nhân cô ấy chọn Đình Phong chưa?
_Em…hiểu rồi, nhưng...
_Em đừng nhưng gì cả, em đừng lo, anh không sao mà. Cô ấy ở bên Đình Phong hạnh phúc lắm, anh chỉ cần có vậy thôi.
Ngủ dậy khi đồng hồ chỉ số 7, tôi cuống cuồng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho kịp giờ học, lòng thầm trách Đình Phong chẳng sang đánh
thức tôi. Bình thường anh dậy sớm lắm, lúc nào cũng mới đến sáu giờ hơn
tẹo đã sang nằm chình ình ở giường tôi rồi, dọa tôi sáng nào cũng được
phen giật mình suýt ngất xỉu, thế mà không hiểu sao hôm nay đến giờ này
mà còn chưa thấy mặt mũi đâu. Mặc vội cái áo len mỏng và xỏ đôi giày mới mua vào, tôi đang định xách túi đi học thì mới thấy cánh cửa bật mở.
Đình Phong lù lù xuất hiện, đầu tóc rối bù, còn đang ngáp ngủ nữa, giọng thì… (không từ ngữ nào tả nổi ~.~)
_Vợ yêu à, em dậy rồi à, anh đang định gọi sang gọi em dậy đi học.
_Hic, bảy giờ rồi, giờ anh mới sang gọi em nữa. – tôi không khỏi nhíu mày, tay quờ vội điện thoại đút vào túi quần.
_Đâu có, mới sáu giờ hơn một tẹo mà.
Đình Phong vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ. Tôi nhìn theo tay anh, đến cái
đồng hồ treo tường. Tôi nhìn vào nó mà mặt lúc này hẳn là méo xệch, vì
đúng như anh nói, bây giờ mới là sáu giờ gần mười phút chứ hoàn toàn
không phải bảy giờ hơn như tôi nghĩ. Rồi tôi mới lại vội rút cái điện
thoại ra, trên điện thoại cũng là sáu giờ bảy phút. Trời ơi nữa, có lẽ
lú nãy mắt nhắm mắt mở nên tôi nhìn nhầm, thật không chịu nổi.
Tự cốc đầu mình một cái làm…quà cho sự nhầm lẫn này, tôi mới lại ngồi
phịch xuống giường, đưa tay che miệng ngáp một cái. Hic, nãy vội quá,
dậy cũng chưa kịp ngáp (_ _”). Rồi thấy Đình Phong cũng đến ngồi xuống
cạnh giường, tôi mới mệt mỏi dựa đầu vào vai anh, thực chỉ muốn ngủ luôn giấc nữa không phải dậy đi học, hôm qua tôi thức muộn quá.
_Vợ yêu mệt hả – Đình Phong vừa nói vừa quàng tay qua ôm lấy vai tôi – tại hôm qua nói chuyện điện thoại muộn quá đúng không?
_Hic, vâng, đến gần hai giờ sáng, bọn em lâu không nói chuyện nên có
nhiều chuyện để nói quá, nếu không phải anh nhắn tin nhắc em muộn rồi
thì có khi bọn em buôn đến sáng mất.
_Đấy, giờ buồn ngủ không muốn đi học chứ gì, muốn ngủ luôn trên vai anh chứ gì, đúng không nào.
Tôi gật gật đầu, phụng phịu. Rồi chợt Đình Phong khẽ thơm lên tóc tôi:
_Để anh làm em hết buồn ngủ nhé.
Đình Phong nói rồi từ tóc thơm xuống má tôi. Tôi cũng để mặc anh, mắt cứ nhắm tít lại. Chỉ đến lúc anh cắn lên vành tai buồn quá phải đẩy anh
ra. Lúc này tôi đúng là tỉnh ngủ hơn được tẹo, ôm lại lấy Đình Phong,
tôi đang định kể cho anh nghe những gì hôm qua tôi nói chuyện với Tú
Giang thì lại nghe giọng anh vang lên trước:
_Thế nào, hôm qua nói chuyện những gì mà còn định nói đến sáng nếu anh không nhắc?
Thấy anh hỏi trước, tôi cũng hào hứng hơn, vừa cười vừa kể. Nghĩ đến
chuyện tối qua, lúc Đình Phong về nhà rồi, tôi đang định đi ngủ thì thấy Tú Giang gọi, rồi chúng tôi nói chuyện đến mãi muộn, tôi lại thấy vui
quá chừng.
_Hihi, thì bọn em nói chuyện cuộc sống bốn năm qua, chuyện bạn bè mới, chuyện trường học…
_Thế thôi hả?
_Hihi, thế thôi. Con gái mà, có mỗi chuyện ở trường thôi mà cũng nói
không biết mệt. Mà cô ấy kể ở bên đó cô ấy có một người bạn đồng hương,
nhìn giống em lắm, hihi.
_Vậy hả, thế còn nói gì nữa không?
_Nói gì nữa… – tôi nghe Đình Phong hỏi liền nhớ lại cuộc nói chuyện hôm
qua của mình với Tú Giang – a, đúng rồi, đúng rồi, còn một chuyện này
nữa này, cô ấy bảo cô ấy sống cùng anh Hạo Nhiên.
_Sao cơ? Hạo Nhiên? Hai người sống với nhau ư? – Đình Phong cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, y như tôi lúc nghe Tú Giang nói thế vậy.
_Vâng. À cũng không phải chỉ có hai người. Tú Giang, cô bạn đồng hương
của cô ấy với anh Hạo Nhiên sống cùng nhau. Hồi trước còn một anh sống
cùng, nhưng người đó về nước rồi nên giờ có ba người ở chung thôi.
Đình Phong gật gù, xoa xoa đầu tôi. Tôi thì nhoẻn cười, híp mắt. Nghĩ
lại chuyện tối qua, tôi vui không giấu nổi nụ cười trên môi nữa. Thời
gian đúng là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, Tú Giang nói
với tôi là cô ấy vẫn coi là bạn tốt như ngày nào, và tôi cũng như vậy.
Tự nhiên tôi mong được gặp Tú Giang quá, hôm qua nói