i rồi lại cảm thì chết.
Tiểu Minh nói rồi lại tiếp tục sấy tóc cho Đình Phong, động tác vẫn rất
nhẹ nhàng. Đình Phong lim dim mắt cảm nhận mùi vị của hạnh phúc, suýt
thì thiếp luôn. Nhưng vì nhớ ra một chuyện, anh mới lên tiếng hỏi vợ
yêu:
_Mà Tiểu Minh, điện thoại em sạc chưa thế, hôm qua hết pin đúng không? Anh gọi mấy lần không được.
Tiểu Minh lúc này cũng mới nhớ đến cái điện thoại, liền gật đầu:
_Vâng, chết, điện thoại từ hôm qua vứt trong túi xách chưa sạc, không biết có ai gọi không, anh cầm lấy này, em đi cắm sạc đã.
Đưa cái máy sấy cho Đình Phong, Tiểu Minh mới vội đến chỗ cái túi xách
hôm qua, trên sofa, lấy điện thoại ra cắm sạc ngay. Phải đến mấy phút
sau, máy mới bật lên được. Tiểu Minh để điện thoại trên ghế, đang định
đi ra chỗ Đình Phong thì nghe thấy tiếng nhạc, tin nhắn, mấy lần liền.
Tiểu Minh mới quay lại xem. Số lạ.
_Nhiều tin nhắn thế cơ à. – từ trên giường, Đình Phong lên tiếng hỏi.
Tiểu Minh cầm cái máy rồi quay ra nhìn Đình Phong:
_Vâng, số lạ. Lạ lạ, hic, không phải của mạng nào hết. Đợi em xíu.
Nói rồi, Tiểu Minh mới mở xem từng tin một, ngoài tin nhắn của Đình
Phong hôm qua cô thấy ra thì có đến bốn tin nhắn lạ, đều vào đêm qua. Lạ thật, không lẽ có ai…quấy rối cô? Tin nhắn lúc nửa đêm luôn.
“Tiểu Minh, tớ đây”
Tớ đây?
“Khôg nhận ra hả, quên tớ rùi sao?”
“Tiểu Minh, có còn coi tớ là bạn khôg vậy?”
Tiểu Minh đọc đến tin nhắn thứ ba, bắt đầu ngờ ngợ… Nhưng cô không dám khẳng định, cho đến khi đọc tin nhắn thứ tư…
“Tớ Tú Giang đây mà”
_Tú Giang???
Tiểu Minh xúc động suýt thì đánh rơi điện thoại xuống dưới, sống mũi cô
bỗng dưng cay cay. Cô đã nghĩ đến rồi, nghĩ đến chủ nhân những tin nhắn
đó là Tú Giang, nhưng không ngờ lại đúng là vậy. Bốn năm rồi, người bạn
mà cô vẫn nghĩ đến, vẫn nhớ đến, vẫn tiếc nuối… Tú Giang…không quên cô,
có lẽ cũng không còn giận cô, còn liên lạc với cô trước. Tiểu Minh còn
nghĩ sẽ không bao giờ được nói chuyện với Tú Giang nữa, từ khi cô ấy đi
sang Mĩ, từ khi cô quyết định thay đổi số điện thoại, cô đã nghĩ… Thật
không ngờ… Chắc Tú Giang đã liên lạc với Hạo Du, và lấy số cô từ Hạo Du
chăng. Mấy lần gặp Hạo Du mà Tiểu Minh cũng quên không hỏi anh có tin
tức gì của cô ấy không.
Tiểu Minh nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, xúc động khiến cô không còn biết phải làm gì nữa, cứ đứng ngây người ra. Đến lúc Đình Phong vỗ bộp
vào vai cô một cái, Tiểu Minh còn tí thì ngã luôn xuống ghế.
_Sao thế vợ yêu, tin nhắn gì vậy?
_......
_Vợ yêu?
_Phong Phong, là Tú Giang, tin nhắn từ Tú Giang, anh biết cô ấy không,
bạn thân của em. – Tiểu Minh quay lại nhìn Đình Phong, gấp gáp nói.
_Tú Giang? À ừm, anh nhớ, hình như…đi du học đúng không? Sao thế, cô ấy liên lạc với em à?
_Vâng, là cô ấy. Lâu lắm rồi… Em xúc động quá, hic. Cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ được nói chuyện nữa. – Tiểu Minh sụt sùi nói.
Đình Phong biết Tú Giang, nên nghe Tiểu Minh nói thế, không những không
mừng cho cô còn thấy lo lo. Cô gái đó trước khi đi du học đã nói cho
Tiểu Phần biết chuyện Hạo Du vs cô ta chia tay, Hạo Du chọn Tiểu Minh.
Rồi chính Đình Phong lại cùng Tiểu Phần… Anh lo “sự trở lại” của Tú
Giang sẽ gây bất lợi cho tình yêu của anh và Tiểu Minh.
Tất nhiên, lo lắng Đình Phong chỉ dám để trong lòng. Thấy Tiểu Minh đang vui, anh vỗ nhẹ vai cô, cũng nói giọng hoan hỉ:
_Bạn bè cũ liên lạc lại là chuyện tốt, em trả lời tin nhắn của cô ấy chưa?
_Em chưa, giờ muộn thế này, không biết bên đó là mấy giờ, có làm phiền cô ấy không nhỉ.
_Không sao đâu, em cứ nhắn đi.
Đình Phong nói như an ủi Tiểu Minh, nhưng thực chỉ mong cô sẽ không
nhắn. Anh đang bất an. Rất bất an là đằng khác. Tiểu Minh sau khi chuyển trường đã đổi số điện thoại, cô gái đó bốn năm qua cũng không có liên
lạc, giờ lại nhắn tin cho Tiểu Minh, Đình Phong có thể nghĩ ngay đến
trung gian là Hạo Du. Tự nhiên anh thấy lo quá.
Nhìn Tiểu Minh ngẫm nghĩ xem có nên gọi hay không, Đình Phong chỉ biết đứng cạnh chờ đợi quyết định của cô.
Rồi sau mấy phút suy nghĩ, Tiểu Minh mới đi đến quyết định trả lời lại,
mà không chỉ nhắn tin, cô sẽ gọi lại cho Tú Giang luôn. Quay sang Đình
Phong, cô vẫn có ý muốn hỏi anh lại lần nữa:
_Gọi điện có sao không nhỉ?
_Hì, em gọi đi.
Đình Phong cười hiền, căng thẳng nhìn Tiểu Minh gật đầu và nhấn nút gọi. Anh kéo vợ yêu ngồi xuống sofa rồi dựa lưng vào ghế nghe cô nói chuyện. Nhưng mà may làm sao, chuông đổ rất nhiều lần mà không có ai nhấc máy,
Đình Phong kế bên Tiểu Minh không kìm được mà thở phào một cái, tất
nhiên là không để cô thấy.
Tiểu Minh không gọi được, hơi thất vọng, sau khi để lại tin nhắn cho Tú Giang, cô mới quay sang nhìn Đình Phong ngồi cạnh:
_Không ai nhấc máy, chắc cô ấy bận đi đâu rồi.
_Không sao, thấy em gọi nhỡ, cô ấy sẽ gọi lại thôi mà.
_Chắc vậy, em để lại tin nhắn cho cô ấy rồi. Mà tự nhiên em thấy hồi hộp quá anh ạ, cô ấy liên lạc với em trước thế này, có khi nào còn giận em
không, chuyện…xa xưa đó. – Tiểu Minh nhìn Đình Phong, lông mày hơi nhíu
lại.
Đình Phong thấy Tiểu Minh như thế, chỉ bi