Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214953

Bình chọn: 9.5.00/10/1495 lượt.

Thấy anh vòng tay ôm chặt lấy mình, mắt vẫn nhắm

nghiền, tôi cũng không trả lời, cứ để anh cúi đầu xuống cổ mình ngủ

tiếp. Nhưng tôi chỉ ngại… Hình như Tú Giang nghe thấy rồi, hic.

Đúng như tôi nghĩ, giọng cô ấy…có vẻ rất ngạc nhiên và như kiểu “không

thể tin nổi”. Chẳng phải tôi bảo tôi đang nằm trên giường sao, giờ có

tiếng con trai, lại còn…vợ yêu, hic.

_Tiểu Minh, ai…ai thế?

_Hic, là…Đình Phong.

_Hai người…hai người…lấy nhau rồi sao?

Nghe giọng Tú Giang kìa, hic.

_Hic, không…không phải. Mới là…người yêu thôi.

_Vậy…không lẽ, các cậu sống thử?

_Không…cũng không phải mà – tôi vội vã thanh minh, gì mà sống thử chứ –

đúng…đúng là bọn tớ đang nằm chung giường, nhưng mà…nhưng mà không

phải…không phải sống thử đâu, nhà bọn tớ ở cạnh nhau, anh ấy mệt nên…nên sang đây nằm với tớ.

Rồi thấy Tú Giang thở dài một cái, không hiểu có ý gì.

Tôi vội hỏi:

_Sao thế? Không tin tớ sao?

_Ừm, không phải. Có gì đâu chứ, kể cả sống thử cũng không lạ mà, bên

này tớ thấy cảnh đấy quen rồi. Mà nói như thế, cậu với Đình Phong còn ở

hai nhà, tớ với anh Hạo Nhiên chẳng sống cùng nhà đó thôi, không sao.

Nghe giọng cậu cứ như bị bắt quả tang làm gì đó mờ ám vậy, nhưng công

nhận là…mờ ám, hihi.


_Hì. – thấy Tú Giang cười, tôi cũng không biết phải nói gì, đành cũng cười.

_Nhưng Tiểu Minh…cậu với Đình Phong…yêu nhau à? Ý tớ là… Ừm, hai người là một đôi từ lúc nào thế? Tớ đi du học nên không biết.

_Là…từ lúc đấy, từ lúc cậu đi du học, bọn tớ là người yêu từ lúc đấy.

Tôi nói, rồi thấy rõ ngại. Thực ra, chẳng phải ngại việc Đình Phong là

người yêu tôi, anh ấy tốt vậy làm bạn trai tôi thì sao mà ngại nào, chỉ

là, bốn năm trước, Hạo Du… Vì người con trai tên Hạo Du, tôi với cô ấy

đã (suýt) đánh mất tình bạn, thế mà giờ… Cô ấy thì tôi chẳng thể hỏi xem có còn yêu Hạo Du hay không (sao mà tôi dám chứ, thế có khác nào khơi

gợi vết thương trong lòng người khác), tôi thì đã có người yêu, lại

không phải Hạo Du, lại từ bốn năm về trước. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, nếu Tú Giang lúc đó biết tôi với Đình Phong thành một đôi, có lẽ cô ấy đã

không đi du học mà ở lại bên Hạo Du.

Nhưng mà… Bỗng dưng một ý nghĩ lạ lùng lại nảy ra trong đầu tôi. Khi đó

Tú Giang ra đi là vì gì, vì cô ấy không chấp nhận việc tôi với Hạo Du đã là vợ chồng sao, tôi không nghĩ thế, vì khi đó, chẳng phải Hạo Du đã

chọn Tú Giang? Nếu không thì vì lí do gì mà cô ấy lại đi du học. Không

lẽ là Tú Giang biết chuyện Hạo Du yêu tôi, thực sự yêu tôi nên quyết

định rời xa nơi đây?

Nếu vậy thật thì không hiểu cô ấy đang nghĩ gì đây, mà sẽ nghĩ tôi là người thế nào, tôi thật không dám hỏi.

_Ừ, vậy à…

Tôi bỗng nghe giọng Tú Giang buồn buồn. Có lẽ suy nghĩ của tôi là đúng

thật rồi. Tú Giang phải ra đi trong khi vẫn còn yêu Hạo Du là vì tôi, vì tôi, tôi thực sự, thực sự, đúng là…người đã cướp người yêu của bạn thân mình. Sao tôi lại tệ thế này chứ. Cuối cùng thì, tại tôi mà Tú Giang,

cả…Hạo Du đều không được hạnh phúc, tất cả là tại tôi.

Nhưng tôi biết làm sao, tôi đã chọn Đình Phong, tôi phải theo quyết định của mình thôi. Tôi không thể thay đổi được chỉ vì thấy có lỗi với Tú

Giang. Có thể là khi rời xa Hạo Du, rời xa tôi, Tú Giang đã mong tôi với Hạo Du có thể có được hạnh phúc bên nhau, tôi đã không làm được, tôi

thật có lỗi với cô ấy. Có lỗi, nhưng chẳng biết phải làm sao để bù đắp

được lỗi lầm của mình.

Đơn giản là tại vì…đến bây giờ tôi mới biết Hạo Du yêu mình, đến cái lúc mà tôi với Đình Phong đã trải qua bốn năm hạnh phúc bên nhau tôi mới

biết đến tình cảm của Hạo Du, tôi có muốn bù đắp cũng không làm được.

Tôi chỉ còn biết hi vọng Tú Giang sẽ tìm được người yêu khác, thật tốt,

thật xứng với cô ấy. Không biết cô ấy có còn yêu Hạo Du không, nhưng tôi cũng không hi vọng điều đó, Hạo Du chẳng phải là đã có bạn gái rồi, nếu cô ấy vẫn giữ tình cảm cho anh ta, thì cô ấy sẽ phải đau khổ lần nữa

rồi, tôi không muốn thế đâu.

_Tiểu Minh, sao cậu im lặng thế, ngủ rồi à?

_À, tớ…chưa. Mà Tú Giang này, tớ…

_Sao thế Tiểu Minh?

_Cậu… Tớ có thể hỏi cậu một điều được không?

_Ừm, cậu hỏi đi. Hì, làm gì mà cứ ấp a ấp úng, trước kia nói chuyện với tớ cậu đâu thế nào.

_Ừ, hì… Là…tớ muốn hỏi… Tớ với Đình Phong…yêu nhau.

_Ừ?

_Cậu…cậu có…có người yêu chưa?

Hic, cố gắng lắm tôi mới nói ra được thắc mắc trong lòng >.<

_Hihi, tưởng gì chứ, hóa ra là câu hỏi này, vậy mà tưởng có gì khó hỏi lắm chứ. Tớ…ai thèm yêu nào, hihi, chưa có.

“Chưa có”. Tôi nghe vậy mà bỗng dưng thất vọng vô cùng, lẽ nào Tú Giang

đúng là vẫn còn yêu Hạo Du thật, hoặc giả cô ấy không quên được mối tình đau khổ với Hạo Du (do tôi…phá hoại)? Chứ cô ấy sao lại có chuyện không có ai yêu chứ, chắc chắn là vì cô ấy không chấp nhận ai rồi. Tú Giang

là người rất dứt khoát mà, cô ấy không yêu là không yêu, yêu là yêu,

không bao giờ nói lấp lửng, không bao giờ để đối phương phải ôm hi vọng. Tôi hiểu cô ấy mà.

_Cậu mà không có ai yêu sao, làm gì có chuyện chứ, nói xem nào, cậu từ

chối bao nhiêu người rồi? – tôi g


pacman, rainbows, and roller s