Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215035

Bình chọn: 8.00/10/1503 lượt.

chuyện rồi muộn,

tôi đi ngủ nên chưa kịp hỏi cô ấy bao giờ sẽ về nước, mà hình như bốn

năm nay cô ấy chưa về lần nào thì phải. Tôi nhớ cô ấy, lắm lắm luôn,

thật đó.

Rồi chợt thấy Đình Phong ghé tai tôi, khẽ nói:

_Thế em với cô ấy không nói về chuyện bạn trai sao?

Nghe Đình Phong hỏi, tôi bỗng đỏ mặt. Bọn tôi không nói gì đến chuyện

tình yêu cả, cô ấy không hỏi, tôi không hỏi, nên cũng không ai kể hết.

Tôi nghĩ là cũng vì chuyện yêu đương này mà Tú Giang và tôi đều phải đau khổ, tôi chuyển trường, cô ấy còn đi du học luôn (mà tôi biết chắc chắn là Tú Giang không hề muốn) nên cô ấy không muốn nhắc lại làm gì nữa.

Tôi thì tất nhiên vì Đình Phong đã dặn không nên nói, nên tôi nghe anh.

_Hi, vâng. Không nói ạ. Em sợ…lại gợi lại cho cô ấy chuyện bốn năm về trước.

_Ừ, vậy là tốt, em giỏi lắm.

Đình Phong bỗng khen tôi…giỏi. Nghe giọng rất lạ. Nhưng tôi cũng chẳng

thắc mắc làm gì. Dựa đầu vào vai anh thêm lúc nữa, đến giờ đi học, tôi

đành phải đứng dậy...rời xa anh, bảo anh không cần đưa tôi đi. Hôm nay

Đình Phong được nghỉ.

Đi học về, xách mấy túi đồ

vừa mua ở siêu thị, tôi mãi mới mở được cửa vào nhà. Đình Phong đang ngủ bên nhà tôi. Nãy lúc sắp tan, tôi thấy anh nhắn tin bảo mua bánh mì xúc xích ở trường tôi cho anh, bình thường Đình Phong cũng không hay ăn mấy thứ đó, không hiểu sao hôm nay lại…

Để mấy túi đồ lên sàn bếp, mang bánh mì đến bên giường, thấy Đình Phong

đang ngủ say, tôi cũng không nỡ gọi. Nhưng nghĩ là từ sáng tới giờ anh

chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi, tôi mới khẽ lay người anh, gọi nhỏ:

_Phong Phong, em mua bánh mì về cho anh rồi đây, dậy ăn đi.

Đến khi tôi lay gọi đã mấy lần, Đình Phong mới tỉnh, anh dụi dụi mắt, nhìn thấy tôi còn cười:

_Vợ yêu về rồi à?

_Vâng, em mua bánh mì cho anh đây – tôi vừa nói vừa đỡ Đình Phong dậy,

đưa bánh cho anh – ngồi ra ngoài ăn không rơi ra giường em, em đi thay

quần áo đã.

Rồi thấy Đình Phong gật đầu cười, nhẹ thơm lên má tôi một cái, tôi mới

ra khỏi giường vào trong thay quần áo. Mặc quần áo ở nhà đúng là thoải

mái hơn nhiều, tôi vào bếp cất đồ mới mua vào tủ lạnh rồi mới lại đến

chỗ Đình Phong đang ngồi ăn bánh mì, ngồi xuống cạnh anh.

_Hôm nay lại ăn bánh mì hả? Mà sao hôm nay anh ngủ say thế, anh mệt à?

Đình Phong đang ăn, nghe tôi hỏi cũng chỉ gật đầu. Ăn xong miếng bánh, anh đưa bánh cho tôi, lúc này mới nói:

_Em cũng ăn cùng đi. Mấy hôm không được ngủ, hôm nay anh mệt quá, không dậy nổi.

Từ chối bánh bằng cách đẩy nó về phía anh, tôi mỉm cười, nói:

_Không, sáng em ăn rồi, chưa đói. Thế từ lúc em đi học vẫn ngủ thế này hả?

_Ừ. Vẫn chưa hết buồn ngủ.

_Vậy hôm nay được nghỉ, cứ ngủ cho đã vào rồi dậy lúc nào cũng được, chiều em nghỉ học, ở nhà với anh.

Tôi cười nói, Đình Phong cũng cười. Rồi tôi ngồi im lặng nhìn anh ăn

bánh. Đình Phong làm gì cũng đẹp hết, có ngắm…đến cuối đời chắc cũng

không chán mất. Nghĩ lại những gì mình đã hứa với anh, tôi tự nhiên thấy nóng bừng mặt, tuy biết là cuộc sống sau này không phải mình mong gì là được nấy nhưng giá được vậy thì tốt. Ở bên anh, tôi chẳng lo phải buồn

phiền, đau khổ, cũng chẳng lo bị phản bội… Giá mà mãi mãi được anh chăm

sóc và được chăm sóc anh như vậy thì thật hạnh phúc.

Chợt thấy Đình Phong đưa tay đan vào tay tôi:

_Hôm nay chỉ ở nhà thôi, hai vợ chồng mình không đi chơi đâu có được không?

Tôi nhìn anh, khẽ cười, gật đầu:

_Vâng, anh cũng mệt, ở nhà thôi cũng được.

Rồi đợi Đình Phong đi rửa tay xong, tôi và anh cùng nằm trên giường ôm

nhau (trong sáng lắm nhé ~^.^~). Tôi dụi đầu vào ngực anh, vòng tay qua

ôm eo anh, cả người như lọt gọn trong lòng Đình Phong, thấy an toàn và

ấm áp vô cùng. Nhưng tôi không ngủ, anh cũng không ngủ, bọn tôi chỉ nằm

thế thôi, nghe tiếng hai trái tim kề nhau…đập!!!

Đến một lúc rất rất lâu sau, rất lâu, khi nghe tiếng Đình Phong đã đều

đều thở và thấy mắt anh đã nhắm nghiền, tôi bỗng nghe thấy có tiếng

chuông điện thoại. Đoán là Tú Giang gọi, tôi vui lắm, muốn nghe máy

ngay, nhưng điện thoại đang để trong túi xách nên phải lựa người nhẹ

nhàng ra khỏi vòng tay của Đình Phong để dậy. Đúng là cô ấy gọi, tôi vội nhấc máy, trả lời rồi mới lại chui vào trong chăn nằm cạnh Đình Phong.

_Hihi, Tú Giang, tớ đây. – tôi vui vẻ nói, cảm giác tình bạn chúng tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào khiến tôi thấy rất phấn khởi.

_Hì, Tiểu Minh, mới đi học về đúng không, ăn trưa chưa?

_Tớ chưa, nhưng sáng ăn no nên giờ không đói, chiều tớ nghỉ nên định ngủ một giấc rồi mới ăn, đang nằm trên giường đây – tôi hào hứng nói, rồi

cứ cười tít mắt…một mình – thế còn cậu, đang làm gì thế? Bên đó cũng

muộn đúng không?

_Hì, ừ, muộn rồi, tớ cũng định đi ngủ rồi, nhưng nhớ cậu nên gọi điện buôn xíu đã, hôm qua đang nói dở mà, hì hì.

Thấy Tú Giang nói nhớ mình mà tôi không khỏi bật cười thành tiếng:

_Hihi, tớ cũng nhớ cậu lém nè. Nhưng mà muộn rồi, cậu ngủ đi, ùi nói chuyện sau cũng được mà, không lại mệt đ…

_Vợ yêu, em nói chuyện điện thoại với ai thế?

Tôi chưa kịp nói hết câu bỗng nghe tiếng Đình Phong vang lên bên tai,

giọng còn ngái ngủ.


XtGem Forum catalog