Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

ãi, muốn ngẩng đầu xem là ai nổ súng, lúc này,

một bóng dáng vô thanh vô tức lại gần, cô chỉ cảm thấy gáy đau nhói, chưa kịp

nhìn, đã hôn mê bất tỉnh.

Trước

khi ngất, cô như nghe thấy tiếng cười của thần chết, một tiếng cười như tiếng

chuông bạc……

==========

Đoàn

Duẫn Phi về đảo Bắc Cực Tinh đã một tuần, nhưng tâm tình hắn không tốt, hơn nữa

chỉ cần thấy Thiên Xu liền bụng đầy lửa giận, rốt cục bây giờ hắn đã có thể

hiểu tâm tình của Thiên Toàn và Thiên Quyền trước đây, cảm giác bị người đùa

giỡn thật tệ hết biết, khó trách Thiên Toàn càng lúc càng bất mãn với Thiên Xu.

Theo

lời Thiên Toàn, Thiên Xu căn bản chỉ là “Tên tiểu nhân chỉ biết trốn trong máy

tính âm mưu quỷ kế”!

Bởi

vậy, để chống đối Thiên Xu, hắn cố ý vắng họp, nhốt mình trong phòng ngủ, dùng

di động liếc mắt đưa tình với mấy cô bạn gái của mình.

Theo

thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh bắt đầu từ “a”, có Erin, Emma, Barbara, Camilla,

Debbie…… đến “v” là Vicky; Còn có danh sách các mỹ nữ phương Đông sắp xếp theo

họ. Hắn chọn từng người một, vốn muốn nói chuyện phiếm với các cô suốt hai mươi

tư giờ, nhưng có lẽ do mệt mỏi, tán gẫu chưa được vài câu đã thấy chán, gọi

liên tục ba mươi cuộc, mỗi cuộc chưa đến năm giây hắn đã muốn gác máy, dường

như người hắn muốn tìm không phải các cô này, cho nên tán gẫu như ăn sáp nến,

toàn bộ cảm xúc lại càng tệ hơn.

Phiền

quá đi!

Hắn nằm

trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.

Nội tâm

hắn rõ ràng khao khát phụ nữ, vì sao trong di động không thể có người nào an ủi

nỗi tịch mịch của hắn? Đây giống như khi đói bụng, lại không tìm thấy đồ ăn

mình thật sự muốn, càng làm người ta thất bại phiền muộn.

So với

việc nghĩ vẩn vơ trong phòng, không bằng ra ngoài tìm bạn gái mới có vẻ thực tế

hơn.

Đúng,

đúng vậy, chính là như vậy, chỉ có tự tay ôm mỹ nữ hắn mới có thể vui vẻ.

Nhảy ra

khỏi giường, hắn vội vàng thay áo, cầm áo khoác mở cửa phòng.

Vừa lúc

đó, Diêm Quýnh đi ngang qua cửa phòng hắn, thấy hắn vẻ mặt buồn bực, không khỏi

trêu chọc: “Bị Thiên Xu chỉnh cảm giác thế nào?”

Hắn

ngẩng đầu trừng mắt, cố ý nói mát, “Đã lắm!”

“Thế á?

Vậy sao nhìn ngươi ủ rũ vậy?”

“Bởi vì

ta muốn tìm rắc rối, được không?” Hắn vượt qua người Diêm Quýnh, đi nhanh ra

căn cứ.

“Muốn

tìm rắc rối? Chẳng lẽ ngươi đang nhớ Băng Thất Hàn?” Diêm Quýnh đi theo sau

hắn, thuận miệng phỏng đoán.

Hắn

xoay mình dừng lại, trong lòng như bị kim đâm một chút, vừa đau vừa giận.

“Cút

ngay! Đừng làm phiền ta!” Hắn xoay người, giận dữ quát.

“Thì ra

Thiên Ki nói đúng thật……” Diêm Quýnh tặc lưỡi, gật đầu.

“Thiên

Ki nói gì?” Hắn nhíu mày hỏi.

“Hắn

nói ngươi yêu rồi.”

“Bậy

bạ!” Hắn nhăn mặt, lập tức phủ nhận.

“Có

phải bậy bạ không lòng ngươi tự biết.” Diêm Quýnh cười thầm.

“Viết

nhiều tiểu thuyết có khác, Thiên Toàn, chỉ biết nghĩ linh tinh!” Hắn lạnh lùng

nói, tiếp tục đi.

“Ngay

cả yêu một cô gái cũng không dám nhận, thì ra ngươi nhát gan đến thế.” Diêm

Quýnh nghiêng người tựa vào hành lang, giọng mỉa mai.

Đoàn

Duẫn Phi bỗng nhiên dừng lại, xoay người, xông đến túm áo Diêm Quýnh, nghiến

răng nghiến lợi. “Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại tốt nhất chớ chọc ta!”

“Ta

càng muốn chọc giận ngươi, sao nào?” Diêm Quýnh cố tình gây sự.

“Shit!”

Hắn tức giận vung tay đấm vào mặt Diêm Quýnh.

“Được

lắm, muốn đánh thì đánh một trận cho thống thống khoái khoái nào.” Diêm Quýnh

đột nhiên tung một cú đấm, kèm theo một chưởng.

Tâm

phiền ý loạn đã đủ làm cho Đoàn Duẫn Phi phát điên, Diêm Quýnh lại cố tình quấy

phá, cả người hắn nhất thời giống một con dã thú phẫn nộ, từng tế bào đều sôi

sục, bởi vậy ra tay vừa nhanh vừa độc.

Diêm

Quýnh hơi lơ là, bị hắn đánh trúng hàm dưới, đau đến mức lửa giận ngút trời,

lập tức đáp lễ bằng một cú đấm thật mạnh vào bụng Đoàn Duẫn Phi.

Hai

người cứ ngươi tới ta đi, quấn lấy nhau mà đánh, tin tức truyền rất nhanh, bốn

“sao” khác nghe tin đều chạy tới, thấy bọn họ giống như hai mãnh hổ đánh nhau,

xem mà trợn trắng mắt.

Hai kẻ

địch lâu năm này lại đánh nhau rồi!

Gia Cát

Tung Hoành lắc đầu thở dài, biết khuyên không được, đơn giản quay đầu nói với

Vọng Nguyệt Tinh Dã: “Diêu Quang, trông chờ vào cậu.”

Dứt

lời, hắn lôi nút tai từ túi quần ra bịt chặt hai tai, Thạch Dật và Địch Kiếm

Hoài vội vàng làm theo, một số nhân viên công tác sợ tới mức bỏ chạy, vào phòng

kín tị nạn.

Vọng

Nguyệt Tinh Dã hít sâu, điều chỉnh tốt hơi thở, mở miệng, một âm thanh cao vút

sắc nhọn nhất thời vang vọng toàn bộ căn cứ.

Đoàn

Duẫn Phi và Diêm Quýnh đang ẩu đã thì bị ma âm quán nhĩ, đồng thời chấn động,

buông đối phương ra, che tai rống to: “A…! Đừng kêu nữa……”

Tiếng

kêu kéo dài một phút mới ngừng, các khung thủy tinh của mấy bức tranh treo

tường đều vỡ hết, uy lực thật kinh người.

Đoàn

Duẫn Phi và Diêm Quýnh như hai quả bóng xì hơi ngồi phệt dưới đất, thở hồng

hộc, còn mệt hơn cả đánh nhau.

“Diêu

Quang…… Ngươi…… Nhớ đấy!” Đoàn Duẫn Phi khởi động thân mình, run run chỉ tay

vào Vọng Nguyệt Tinh Dã.

“Mẹ nó,

lỗ tai đau quá……” Diêm Quýnh xoa hai tai, oán giận.

“Diêu

Qua