
ng chỉ là muốn khuyên can.” Thạch Dật nói thay Vọng Nguyệt Tinh Dã.
“Đây
gọi là khuyên can à? Căn bản là có ý mưu sát!” Đoàn Duẫn Phi mắng.
“Đúng
vậy! Nếu thính lực của ta có vấn đề gì, sẽ hỏi tội ngươi.” Diêm Quýnh nhìn chằm
chằm Vọng Nguyệt Tinh Dã.
Vọng
Nguyệt Tinh Dã không để mấy lời uy hiếp của họ trong lòng chút nào, hắn làm như
không có gì, xoay người rời đi.
“Này
này này, ta đang nói chuyện với ngươi đó! Thật là tiểu quỷ láo toét mà…… Đáng
ghét, lỗ tai ta còn đang ong ong đây……” Đoàn Duẫn Phi khó chịu chửi bới, nhưng
giọng của chính mình quá to nên màng nhĩ lại hơi đau, vội hạ giọng xuống.
“Tiểu
tử này, ngày nào đó phải đánh hắn một chút mới được.” Diêm Quýnh cũng không
vui.
“Đúng
vậy, hắn đáng đánh đòn.” Đoàn Duẫn Phi phụ họa.
“Đây có
vẻ là lần đầu tiên các ngươi chung ý kiến.” Gia Cát Tung Hoành cố nhịn không
phì cười, nở nụ cười nhẹ.
Bọn họ
nghe được ngẩn ra, liếc nhau một cái, đều hừ một tiếng, quay đầu đi.
“Thiên
Toàn, khi Khai Dương bị nhốt ở Nhật Bản, ngươi rõ ràng là người lo lắng nhất,
sao khi hắn về đến ngươi lại chứng nào tật nấy?” Gia Cát Tung Hoành chế nhạo.
“Ai lo
cho hắn chứ? Hắn chết hay sống cũng không liên quan tới ta.” Diêm Quýnh cãi.
“Vậy
sao? Thế ai là người dù bị ngăn vẫn dám khởi động trực thăng đi cứu hắn, kết
quả là nặng tay với nhân viên sân bay hả?” Gia Cát Tung Hoành cố ý nói.
Đoàn
Duẫn Phi cảm thấy ngoài dự đoán, giương mắt nhìn Diêm Quýnh.
“Ta chỉ
là sợ hắn chết sớm quá, ta đây đánh nhau với ai?” Diêm Quýnh vẫn mạnh mồm.
“Yên
tâm, ta sẽ không chết trước ngươi đâu.” Đoàn Duẫn Phi quát to.
“Cũng
chưa chắc, nếu ngươi không kiểm điểm lại một chút về hành vi của mình, cam đoan
độc của thế kỉ (không hiểu) sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi.” Diêm Quýnh nói xong
bước đi luôn.
“Ngươi
nói gì……” Đoàn Duẫn Phi giận dữ, muốn đuổi theo cho hắn một cú đấm, may mà
Thạch Dật cản lại.
“Được
rồi, Thiên Toàn vì chuyện của ngươi đã ầm ĩ một trận với Thiên Xu đấy!” Thạch
Dật nói.
“Hắn á?
Sao có thể, ta nghĩ là vừa vặn hắn muốn cãi nhau với Thiên Xu thôi! Còn lâu mới
là vì ta.” Hắn cười lạnh.
“Thiên
Toàn cho rằng Thiên Xu đùa giỡn với tính mạng của ngươi, bởi vậy nói gì cũng
phải đi Nhật Bản cứu ngươi, ngươi phải xem vẻ mặt vô cùng lo lắng của hắn lúc
ấy, rất giống như…… lo cho anh em ruột của mình.” Gia Cát Tung Hoành trầm giọng
nói.
Anh em?
Hắn
sửng sốt vài giây, bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng từ sau khi thoát khỏi
phòng thí nghiệm có một phần được lấp đầy.
“Thật
không? Tốt thôi, vậy phiền ngươi cảm ơn hắn hộ ta.” Hắn tháo bỏ phòng ngự trong
lòng, miệng lại không chịu lơi lỏng, dù sao việc này cũng liên quan đến thể diện
đàn ông.
Gia Cát
Tung Hoành nở nụ cười. “Tự ngươi nói đi.”
“Ta
không rảnh, ta muốn ra ngoài một chút.” Hắn dẫn sang chuyện khác.
“Đi
đâu?”
“Đi……”
“Tìm
phụ nữ.” Địch Kiếm Hoài lạnh lùng bổ sung hộ.
Hắn
trợn mắt. “Đúng.”
“Cho dù
nhiều phụ nữ cũng không làm giảm sự phiền chán của ngươi đâu.” Địch Kiếm Hoài
nói có hàm ý.
“Có ý
gì?” Hắn không hờn giận nhíu mày.
“Bởi vì
họ không phải là người ngươi muốn.” Địch Kiếm Hoài hiểu rõ nội tâm hắn, hơi
cười.
Khuôn
mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, mỗi lời của Thiên Ki giống như một tảng đá đập
vào ngực hắn, làm trái tim hắn thiêu đốt đau đớn.
Gia Cát
Tung Hoành cũng nhìn ra tâm sự của hắn, vì thế nói: “Cha con Băng Thất mất tích
ngay ngày các ngươi rời Nhật Liên Tổ rồi.”
“Ngươi
nói gì?” Hắn ngạc nhiên mở to mắt.
Băng
Thất Hàn mất tích?
“Ta cho
rằng Nặc Á Phương Châu là khả nghi nhất, vì ngươi, chúng đã triển khai hành
động, Thiên Xu đã nắm giữ một phần hành tung của chúng, trong thời gian này tốt
nhất phải cẩn thận chút, nếu chúng mang hai cha con Băng Thất đi, có lẽ mục
tiêu vẫn đang tập trung trên người ngươi.” Gia Cát Tung Hoành nghiêm mặt nói.
“Ta?
Chẳng lẽ bọn họ nghĩ bắt được Băng Thất Hàn có thể đối phó ta?” Hắn đấm tay vào
tường, cả giận nói.
“Đúng
vậy, chúng cho là thế đó.” Gia Cát Tung Hoành tinh tường dõi theo hắn.
Hắn
nhìn ra sự dò xét trong mắt Gia Cát Tung Hoành, lập tức nén lửa giận, thay bằng
khuôn mặt tươi cười đùa cợt.
“Thật
nực cười! Băng Thất Hàn không có tí quan hệ nào với ta hết……” Hắn khoa trương
cười to.
“Ta
đúng là muốn nói cho ngươi điểm ấy, mặc kệ Nặc Á Phương Châu có hành động khiêu
khích gì, ngươi cũng không được hành động thiếu suy nghĩ, biết chưa?” Gia Cát
Tung Hoành nghiêm túc dặn dò.
“Ta
biết, ta đã sớm quên Băng Thất Hàn là ai, hiện tại, ta muốn đi cuồng hoan,
bye!” Hắn gật gật đầu, mặc áo da vào người, đi tới sân bay.
Hừ! Nặc
Á Phương Châu nghĩ có Băng Thất Hàn thì có thể dẫn hắn cắn câu? Chúng tính sai
rồi, ai quen Băng Thất Hàn? Hắn căn bản ngay cả cô trông thế nào cũng không nhớ
rõ!
Hắn cố
gắng áp chế sự xôn xao khác thường trong lòng, lên trực thăng, mở mái vòm,
thuần thục điều khiển máy bay, trong trời băng đất tuyết rời đảo Bắc Cực Tinh.
Betty,
Anita, Rosana…… Tôi đến đây!
Betty,
Anita, Rosana……
Cút hết
qua một bên đi!
Đoàn
Duẫn Phi ngồi một mình ở quán bar cao cấp, buồn