XtGem Forum catalog
Dạ Khúc

Dạ Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

Thức đến gặp Bách, vài phút trước khi hết giờ thăm bệnh.

- Bravo! Anh diễn giỏi đến mức cả Gia Tú cũng bị lừa. - Đứng bên cửa sổ,

Duy Thức nói với Bách trong khi mắt cứ xuyên sâu vào tấm màn nhung đen

của bóng đêm bên ngoài - Sự lạnh nhạt của anh đang khiến nàng ấy đang

rất đau. Nhưng anh yên tâm, Gia Tú sẽ dần bình tĩnh lại. Anh đã diễn tốt phần mình và tôi sẽ giữ lời hứa, sau này sẽ chăm sóc cho nàng ấy tử tế.

Bách lặng thinh, nét mặt thuỗn ra nhìn Duy Thức. Duy Thức nhíu mày quan sát

đôi mắt đang nong chặt những mối khó hiểu của Bách. Trong đôi mắt ấy

chằng chịt những vệt bất lực, vì không thể nắm bắt hết được những điều

vừa nghe. Miệng Bách hé ra, như toan nói câu gì nhưng vì không tìm được

câu chữ mà câm lặng.

Trong ánh nến

vàng và tiếng vĩ cầm réo rắt, Duy Thức ngắm Nhã Lan duyên dáng húp từng

thìa súp. Từ lúc bắt đàu bữa tối, cô chẳng ngước mắt nhìn anh, cũng

chẳng thốt một lời. Nhưng không gian lãng mạn và nét an bình phảng phất

trên gương mặt đã bóc trần tâm ý cô: cô đang muốn kiến tạo bức tranh

ngọt ngào cuối cùng bên anh.

- Tối hôm ấy, khi Nữ Hoàng cùng anh xuất hiện, em đã biết dù yêu Bách,

nàng ấy phải buộc chặt với anh. Tính khí của cả hai, trí tuệ của cả

hai.- Nhã Lan mở lời sau khi uống cạn hai ly rượu, vẻ mặt tươi tắn mơ

màng vì rượu, bối rối vì không tìm ra được từ ngữ chính xác mà chuyển

tải suy nghĩ.

Không chấm dứt câu nói, Nhã Lan tự rót thêm rượu vào ly. Cô nâng ly lên ngang tầm mắt, khẽ lắc cho làn nước vàng óng li ti những hạt bọt trong ấy

sóng sánh. Nhìn Nhã Lan, hình ảnh Gia Tú chợt lướt qua tâm trí Duy Thức, có một lần nàng cũng đã chơi trò lắc lư những nhúm rượu trong ly thủy

tinh...

- Vì sao khi ở bên hồ, anh đã muốn em rời Bách? - Nhã Lan cắt đứt mạch suy tưởng của Duy Thức.

- Vì anh phát hiện em luôn làm việc miễn phí, chẳng hề động đến số tiền anh đưa.

Nhã Lan yêu kiều tự cười mình. Cô đã thầm viển vông một chút yêu thương,

một chút hờn ghen từ Duy Thức, nhưng anh chỉ không muốn mang nợ cô. Cô

đổ cạn ly rượu vào miệng, miên man... Ngày xưa, cô phục tùng mọi sắp đặt của Duy Thức để săn đuổi cái hạnh phúc vĩ đại mà bấp bênh là được bên

anh. Nếu cô hài lòng với những niềm vui nhỏ bé mà bền chắc Gia Tĩnh dâng tặng, bây giờ có khi cô đã là Hoàng Hậu, Bách và Gia Tú đã đêm ngày hát tình ca trong men rượu và hương cà phê, Duy Thức đã... Duy Thức lạc

loài trong bức tranh sum vầy, yên vui ấy. Cô run rẩy trong ý nghĩ nhẫn

tâm vừa kéo đến: cô ít nhiều đã làm đúng, đã giúp Duy Thức tìm được chỗ

vừa vặn nhất trong cuộc sống này.

- Anh có yêu em không?

- Không.

- Anh dối gạt rất nhiều người, nhưng không thể dối em một lần sao? - Nhã

Lan phụng phịu, rồi cười điệu đàng, vờ như câu nói vừa rồi chỉ là đùa

chơi.

Nhã Lan chớp mắt, kéo ngược giọt nước mắt đang lấp ló trở lại tuyến lệ. Cô

xót cho mình: Duy Thức là giấc mộng cô mãi mãi chẳng mơ thấy được. Từ

xưa, anh đã luôn thành thật với cô - anh không yêu cô - và luôn điều

khiển cô bằng chính sự thành thật ấy. Không gì dung dưỡng tình yêu tốt

bằng những thèm khát, ngưỡng mộ vô vọng. Không gì sai khiến con người

tốt bằng tình yêu.

- Anh không dối em để đền đáp tình yêu bạt ngàn em dành cho. - Duy Thức nhẹ nhàng.

Câu nói này khiến cái kế đồ tủi hờn trong Nhã Lan tức khắc tụt xuống số 0.

Cô bỗng thấy những ngày mình đã sống trở nên đáng giá. Cô êm dịu nhìn

Duy Thức biết ơn: anh thừa tinh tường đề nhận ra mục đích của buổi tối

này, nhưng đã hợp tác để kỷ niệm cuối cùng được êm đềm như cô mong muốn. Cô khẽ cắn môi rồi vội vã đứng dậy.

"Đừng ghen tị với Gia Tú!" - Những lời của Duy Thức rơi loảng xoảng sau lưng Nhã Lan.

Nhã Lan cắm cúi chạy khỏi nhà hàng. Cô chạy khỏi cuộc sống hiện tại, chạy

khỏi Duy Thức. Vừa qua khỏi cửa, cô dừng lại một nhịp chân, cười hắt một cái. Cuối cùng, cô đã thu gom đủ quyết tâm để thoát khỏi cái ảo vọng về một ngày anh sẽ thuộc về mình. Cuối cùng, cô đã dành dụm đủ nghị lực để đặt xuống một dấu chấm kết tròn trĩnh cho đoạn đời đầy sự kiện khủng

khiếp và bí mật tày trời này. Ngày mai, cô sẽ xuất cảnh đoàn tụ cùng gia đình. Ngày mai... Hai hàng nước mắt liếm dài trên mặt cô.

Thảm cỏ trước

cửa sổ phòng làm việc của Gia Tú tắm trong nắng vàng ươm. Bằng cọ và màu vẽ, nàng cố gắng thâu tóm vạn vật mướt mát vào tấm khung vải. Những dải màu xanh non. Những chấm hồng li ti. Những vệt vàng hờ hững. Đôi lúc

nàng ngừng cọ, ánh mắt mê đắm vào bức tranh thiên nhiên dịu dàng và sống động bên ngoài tấm cửa kính.

Sau cánh cửa phòng hé hờ, Duy Thức im lặng ngắm bàn tay Gia Tú thướt tha

múa cây cọ vẽ. Thi thoảng, nàng cười êm ái và phảng phất. Thi thoảng,

nàng nhíu mày trước một chi tiết khó nắm bắt thần thái. Nhiều phút trôi

qua. Chợt mắt anh vô tình lướt ngang bàn làm việc, thấy một xấp hình

đang nằm ngổn ngang. Anh liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bước đến cầm lên,

lật lật xem xem.

Duy Thức nhìn rất lâu vào một tấm hình. Khi anh ngẩng đầu lên, bắt được ánh mắt hiếu kỳ và nghi hoặc của Gia Tú đang bám chặt vào mình. Anh nhếch

mép và giơ tấm hình lên ngang mặt, quay nó ngửa về