
t lâu, thời điểm cô đã mệt mỏi, điện thoại di động chợt reo lên, cô
nhắm mắt nghe máy, đưa điện thoại vào sát tai “A lô” một tiếng
"Là anh" Bên kia truyền đến giọng nói của Tư Không Cảnh
Cơ thể cô lập tức chấn động, mở mắt "Tư Không?"
"Ừ." Anh trả lời
Cô vừa nghe được giọng nói của anh, lập tức co hai chân lên, một tay ôm
chân, một tay cầm điện thoại áp sát vào tai, lỗ mũi cay cay nói “ừ” một
tiếng (mình không hình dung ra được chị nằm kiểu gì T^T)
Bên kia hình như im lặng thật lâu, mới truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ “Không được khóc nhè!”
Tiếng anh vừa dứt, cô liền đưa bàn tay lên xoa xoa khóe mắt “Em không có”
Hai căn phong cách nhau không xa, Tư Không Cảnh cũng ngồi trên giường, vẻ
mặt dịu dàng cầm điện thoại khẽ lắc đầu, anh có thể tưởng tượng ra được, lúc này cô nhất định giống như một chú mèo nhỏ đang uất ức, luôn mạnh
miệng tỏ ra mình kiên cường
Dù trong lòng có rất nhiều cảm xúc
không tốt, thậm chí là rất giận cô nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai phải
đóng phim, anh sẽ lại mềm lòng
"Tối hôm qua, điện thoại anh rơi
trên xe Sharon” Lúc này anh mở miệng “Cô ấy vừa đưa tới cho anh, cho nên chưa đọc tin nhắn tối qua của em. Rạng sáng về khách sạn, vốn là muốn
gọi điện thoại cho em, nhưng sợ khách sạn ghi chép lại, lại sợ em đã ngủ cho nên mới không gọi”
"Ừm" Cô trả lời ngắn gọn không muốn anh nghe thấy mình nức nở “Em hiểu mà”
Cô chỉ muốn nghe anh nói chuyện vậy thôi
Bất luận nói cái gì, chỉ cần nghe anh nói cô đều thấy rất vui
Dù chỉ có mấy chữ
"Sau chuyện ngày hôm qua, tự do của anh bị hạn chế thêm một chút, công ty
nói nếu như còn có thêm một scandal nào nữa, dù là thật hay giả cũng sẽ
chọc giận fans, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh” Lời nói của anh đầy mệt mỏi và bật đắc dĩ “Bất luận như thế nào cũng không gây thêm scadal nữa, anh là nghệ sĩ chỉ có thể nhân nhượng, về sau buổi tối không thể gặp em nữa”
"Hạ Hạ, không. . . . .."
"Những thứ này cơ bản không sao cả" Đột nhiên cô cắt lời anh, tức giận mím môi, nói "Nhưng tại sao anh lại để cô ta hôn anh?"
Chỉ cần nghĩ tới buổi sáng thấy Trần Dĩnh hôn anh, cô liền đau đến không chịu được, trong lòng khó chịu như bị kim châm vậy
Bên kia anh cười nhẹ một tiếng rồi mới nói "Không có hôn trúng"
Bốn chữ này, sau khi cô nghe xong thật lâu sau mới tiêu hóa, vội vàng thở
phào nhẹ nhõm nhưng đôi mắt vẫn rũ xuống “Tư Không, về sau anh có thể
nói với nhà sản xuất hay biên kịch rằng anh sẽ không diễn cảnh hôn môi,
trên giường, nói chung là các cảnh nóng anh đều không nhận, có được
không?”
"Em không chịu nổi” ngón tay cô khẽ vuốt điện thoại, đỏ
mắt nói “Mặc dù em biết rõ, chỉ cần một ngày anh vẫn là nghệ sĩ, thì
những chuyện như vậy không thể tránh khỏi, hơn nữa có rất nhiều cô gái
thích anh, có rất nhiều nữ nghệ sĩ muốn hợp tác với anh, nhưng thật sự
một chút em cũng chịu không được”
"Vậy thì từ bỏ nơi này nhé!"
Qua thật lâu, anh sắp xếp câu chữ của mình, mới lạnh nhạt nói “Hạ Hạ, lúc
này từ bỏ được không? Làm vỡ của anh, từ đó về sau đem mọi chuyện ở thế
giới này không liên quan gì tới em, em không phải đi tìm hiểu rõ những
thứ kia, chỉ cần sống bên cạnh anh, làm việc em thích, dùng tiền anh
kiếm được xây một gia đình nho nhỏ cho chúng ta”
Giọng điệu của anh rất nghiêm túc
Hết sức chăm chú
Lạnh nhạt, ôn hòa, tuy cô đơn nhưng đầy chân thành
Đây là lần đầu tiên, anh trực tiếp nói cho cô biết, hy vọng cô rời khỏi làng giải trí
"Hạ Hạ, nếu như cả hai người đều là nghệ sĩ, giống như hôm nay ở studio, em thấy anh và một nữ nghệ sĩ khác diễn chung, thậm chí có chút thân mật,
vậy nếu lâu dài về sau, em còn có thể luôn tin tưởng anh sao?”
Nếu như bởi vì công việc, một tháng, thậm chí ba tháng không gặp nhau, đột
nhiên nghe thấy anh và người khác có scandal, em không biết thật giả,
liệu vẫn có thể chịu đựng không?
Hoặc là, vì công việc bận rộn mà cách xa nhau lâu như vậy, em còn nhớ rõ dung mạo của anh sao?
Em biết không?
Phong Hạ cầm điện thoại di động, ánh mắt ngày càng phức tạp, ngày càng ửng đỏ
Cô biết anh là một người lạnh lùng, cô cũng hiểu khi anh nói vậy không
phải anh không coi trọng ước mơ của cô, cảm thấy cô không có năng lực,
bị kiềm chế, mà anh hy vọng có thể cho cô một cuộc sống bình an, không
phiền não gì
Anh nói như vậy, tất cả đều xuất phát từ tình yêu anh dành cho cô, anh muốn bảo vệ cô
Lúc này Tư Không cảnh nhỏ giọng nói, âm thanh dịu dàng hơn “Anh nói những
thứ này, cũng dựa vào thực tế, anh lớn hơn em bốn tuổi, biết rất rõ mình muốn cái gì”
"Nếu như em không ỡ trong làng giải trí, anh còn có thể bảo vệ em tốt hơn”
Thật lâu sau, cô nói nhỏ “Tư Không, am muốn gả cho anh, nhưng em có thể vào
nhà anh sao? Ba mẹ của anh, cơ bản không hề thích em, phải không?”
Anh im lặng một lát “Hạ Hạ, mỗi người phải sống chung thật lâu với nhau mới biết hết bản tính người khác, nếu như họ biết rõ con người em, cũng sẽ
rất thích em”
Lòng cô càng nặng hơn, không nói thêm gì nữa, cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung
"Ngày hôm qua em nhắn tin cho anh, muốn nói cái gì?” Lúc này anh kiên nhẫn hỏi
"Em muốn