
nói. . . . . ." Cô ngửa ra sau, nằm xuống gối đầu, lấy tay che hai mắt mình “Mục Hi hỏi em, chờ sau khi 《 Hồng Trần 》kết thúc, cùng Top
hết hợp đồng, có muốn đến Live phát triển sự nghiệp không, anh ta nói
….. anh ta muốn nâng đỡ em”
Tiếng nói vừa ngừng, môi cô có chút
run run, cảm giác mình lòng bàn tay hơn nóng một chút, "Tư Không, em có
nên đồng ý với anh ta không?"
Tư Không Cảnh không nói gì.
Cô hơi thở càng ngày càng nặng, gương mặt đỏ bừng, cố gắng mở to miệng,
"Là ngày hôm qua buổi tối đi đến nhà của ngươi trước, anh hỏi ta ."Hơi
thở cô càng nặng nề, gương mặt đỏ bừng, cô gắng hít thở “Là buổi tối hôm qua trước khi đến nhà anh, anh ta hỏi em”
" Có phải Lâu Dịch đã vào Live rồi không?" Giọng nói anh lãnh dần
"Ừm" Cô nói "Có phải hay không đã lên báo?"
Anh vẫn không nói chuyện
"Tư Không, đầu em hơi đau, em ngủ trước, ngày mai lại nói” Cơ thể cô nóng
bừng, lấy chăn lên cuộn tròn lấy người, bắt đầu chóng mặt, cả người chảy mồ hôi lạnh “Ngủ ngon”
Tư Không Cảnh nghe cô nói hai chữ cuối cùng, thì nghe được âm thanh báo đã ngắt cuộc gọi
Bên trong phòng yên tĩnh, cả một chút âm thanh cũng không có, yên tĩnh đến dọa người
Một lát sau, mặt anh không thay đổi ném điện thoại sang một bên, rồi đứng dậy đi đến mở tủ lạnh ra, lấy bia ngửa đầu uống sạch
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Sáng ngày thứ hai Phong Hạ tỉnh lại, đã là mười hai giờ trưa
Cô chống lên cái trán của mình, mới phát hiện rằng mình đã sốt, hiện tại cơ thể cô đầy mồ hôi, có lẽ đã bớt nóng một chút
Điện thoại ở một bên hiện lên rất nhiều số gọi tới, vừa lúc cô nghe máy của
Jessie, vừa nghe liền thấy được giọng nói khẩn trương của Jessie “Hạ Hạ, cô làm sao vậy?”
"Có thể là bị sốt" Gióng nói cô khan đặc "Làm phiền cô mua cho tôi chút thuốc hạ sốt, cảm ơn"
"Muốn đi bệnh viện hay không?" Jessie gấp hơn “Tôi tìm bác sĩ đến khám cho cô, được không?"
"Không cần" Cô khoát tay áo, nói với điện thoại "Jessie, không cần phiền như vậy, cô mang thước tới cho tôi là được rồi"
Dừng một chút, cô đột nhiên hỏi "Có Tư Không ở đó không?"
Cô mới vừa nhìn qua điện thoại cũng thấy tin nhắn và số anh đã gọi tới
"Anh ta. . . . . ." Jessie đi vài bước, đến một nơi yên tĩnh “Bộ phim trước
đây của anh ta《 Vận mệnh vị thần 》bắt đầu quảng bá, đúng lúc hôm nay
cảnh diễn của anh ta cũng diễn, nên đã đến buổi họp báo rồi”
"Ừ" Cô gật đầu một cái "Tôi biết rồi"
Tắt điện thoại, cô đánh răng qua loa, xoa bóp cơ thế nhức mỏi rồi nằm lên giường, mỡ ti vi
Chuyển kênh liên tục, cho đến khi thấy kênh tin tức cô mới dừng lại, bắt đầu xem
Thật ra thì cô vẫn cảm thấy, anh trên ti vi so với thực tế vẫn kém hơn một chút, bởi vì dung mạo thật của anh, quá mức tươi đẹp
Họp báo bắt đầu, anh vẫn ít nói như cũ, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái,
cười một cái cũng có thể khiến người hâm mộ phía dưới điên cuồng hét
chói tai
Cô xem một hồi, rồi mỡ điện thoại xem Microblogging, các bình luận chủ yếu đều là cuộc họp báo về 《 Vận mệnh vị thần 》, cô nhìn
xem các bình luận của các nghệ sĩ khác cũng thấy rất nhiều bình luận tỏ
vè thích thú, ủng hộ Tư Không Cảnh mà đón xem bộ phim này
"Tư
Không Cảnh thậm chí có thể cho người ta cảm xúc thật đến vậy” Tay của cô dừng lại xem bình luận của một người phê bình điện ảnh “Trong làng giải trí, có thể trong cái xã hội này, cơ bản không có ai có thể xứng đáng
đứng bên cạnh anh ta”
Ngôn ngữ tương đối lớn mật nhưng lại được ủng hộ rất nhiều
Nhiều người hâm mộ cũng bình luận “Quả thật chúng tôi không chấp nhận bất kì
ai lấy thân phận gì đứng bên cạnh Uranus, anh ấy là của mọi người” Bình
luận này thật quá khích
Cô nhìn nhìn, đóng Microblogging lại, lần nữa vùi vào trong chăn, nằm một hồi, khóe mắt từ từ chảy xuống hai vệt nước dài
Nếu như người cô yêu sâu đậm là một nghệ sĩ nổi tiếng đến chói mắt, được mọi người yêu thích
Cô sẽ nghĩ cố gắng vượt qua anh để có thể đứng bên cạnh anh cùng anh sánh vai, cái này là đúng hay sai?
Như vậy, cô chỉ có hai lựa chọn
Cố gắng nhiều hơn hoặc là hy sinh; cố đạt đến mục tiêu hoặc là kiếm củi ba năm thiêu một giờ (bao nhiêu công sức cố gắng coi như đổ sông đổ biển)
vĩnh viễn đứng ở phía sau anh, sống yên ổn hạnh phúc
Cô sống đến bây giờ nhưng đây là lần đầu tiên cô đưa ra quyết định khó khăn đến vậy Rất nhanh sau đó,
Jessie liền mang theo nhiệt kế, thuốc hạ sốt và một số thứ thuốc khác
tới đây. Phong Hạ xuống giường mở cửa, nghiêng người cho cô đi vào
phòng.
Đo nhiệt độ, 37,5’C, không tính là quá cao, Jessie
thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói “Hạ Hạ, nhiệt độ đén tối nay có thể hạ,
bây giờ cô uống thuốc hạ sốt và kháng sinh, hôm nay ngủ ngon một đêm,
nếu nhanh có lẽ ngày mai sẽ khỏe lên.
“Ừ.” Cô gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nghe theo lời Jessie , làm xong việc theo trình tự rồi leo lên giường ngủ.
Một giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, cô cảm
thấy cổ họng vẫn còn chút đau, nhưng trên người rõ rang đã không còn
nóng, đoán chừng đã hạ sốt.
Hết sốt xong, đầu vẫn còn mơ hồ, cô miễn cưỡng rời giường, đến phòng tắm