
phòng. Cô đứng đợi một lát rốt cục mới thấy Lâu Dịch mang bộ mặt dính toàn bơ ra mở cưả, thấy cô
đến cười rạng rỡ “Đến rồi, mau vào, mau vào,”
Cô theo sau
Lâu Dịch đi vào, thấy mấy nghệ sĩ của cồng ty Top cũng chơi đến điên
rồi, người thì đứng, người thì ngồi, hoặc là đuổi đánh nhau đem đối
phương cả người đều là bơ.
“Sum-mer!” Những người này quan
hệ với cô và Lâu Dịch tương đối tốt, lúc này thấy cô cũng rất vui vẻ, có mấy người chơi xấu đã ném bơ tới cô.
Thấy vậy, cô liên tiếp xua tay “Này, dừng, dừng, không cho phép ném lên người tôi, tôi còn phải trở lại trường quay.”
“Ai ui, Sum-mer, làm nhân vật chính trong
giống trước rồi.” Một nam nghệ sĩ cười hì hì trêu chọc cô.
“Đúng rồi, còn có cả ngày được nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của Tư Không
Cảnh, có phải lúc nào cũng thấy mạch máu sôi trào hay không?”
Đại gia cười làm thành một đoàn, lại còn lấy Xicangđan của cô và Tư Không Cảnh ra trêu chọc.
“Im lặng một chút đi,” Lúc này, Lâu Dịch mới đứng chắn trước mặt cô, nói
với bọn họ “Mấy tên đần độn này, đàng hoàng một chút đi. Thọ tinh (người được chúc thọ) ta còn đang ở chỗ này, các ngươi lại dám khi dễ bạn ta.”
Bên kia, một nữ nghệ sĩ nghe xong, ánh mắt chế nhạo nhìn Lâu Dịch, nhướng
mày nói “Lâu Dịch kia, Vi Vi nhà ngươi còn ở đây, ngươi nhìn xem ngươi
bảo vệ Summer thành dạng gì rồi? Không sợ Vi Vi nhà ngươi ghen à?”
Mọi người đồng loạt ồn ào đứng lên,Lâu Dịch liềnđi tới ghế salon Trần Vi Vi đang ngồi, ôm lấy bả vai cô “Đó là anh em của ta, lão bà ta độ lượng,
làm sao có thể ghen được.”
Trần Vi Vi phối hợp nhìn cậu ta cười cười, ánh mắt nhìn sang Phong hạ lại có chút lạnh nhạt.
Bên kia cười càng lợi hại hơn, Phong Hạ đi tới, ngồi xuống quầy ba, cánh
tay chống cằm, vừa uống rượu vừa nhìn bọn họ náo loạn.
Bao nhiêu cười đùa, huyên náo tựa hồ như không liên quan đến cô.
Trong tâm trí cô bây giờ chỉ hiện lên ánh mắt của Tư Không Cảnh.
Từ trước tới giờ, ánh mắt ấy đều là dịu dàng, ấm áp như gió xuân, bao dung yêu chiều.
Chưa hề giống như hôm nay, rét lạnh thấu xương, đầy phức tạp, đau đớn.
“Này,…” Không biết qua bao lâu, Lâu Dịch mới đi đến cạnh, vỗ nhẹ bả vai cô “Hồi hồn,”
“Sao thế?” Đáy mắt cô đã đỏ ửng ẩn sương mù, lúc này nghe Lâu Dịch gọi mói
ngẩng đầu lên, vội vàng cầm ly rượu nhìn cậu ta cười cừơi “ Sinh nhật
vui vẻ!”
Lâu Dịch gật đầu một cái, kéo ghế ngồi cạnh cô “Không muốn cười thì đừng miễn cưỡng, nhìn cậu cười còn khó coi hơn khóc.”
“Cụng ly.” Lâu Dịch nhấc ly rượu bên cạnh, chạm vào ly của cô “Vì hạnh phúc của chúng ta.”
“Được.” Cô gật đầu “Cạn chén”
Hai người uống một hơi cạn sạch, đặt ly xuống, Lâu Dịch mở ra một hộp quà “Cậu tặng mình cái gì đây? Bọc nhiều như vậy…”
“Cậu mở ra chẳng phải sẽ biết sao.” Cô nhìn Lâu Dịch bóc lớp vỏ bên ngoài.
“Cái gì?” Lâu Dịch vừa mở ra nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu “Mình nói này… Con gái không phải ai cũng thích đưa những thứ này chứ? Vi Vi cũng tặng mình
một chiếc ví da.”
Cô ngẩn ra “A? Vậy cậu dung cái của Vi Vi đi, không phải gấp, chỉ là một món quà thôi mà.”
Lâu Dịch không trả lời,thu hồi món quà sau hai giây mới ngẩng đầu, trong
đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt “Mình cũng tặng cậu một món quà sinh
nhật, thế nào?”
"Hôm nay đâu phải sinh nhật mình?” Cô uống hơi nhiều, bây giờ hình như có chút say.
“Đi theo mình!” Lâu Dịch vỗ vỗ vai cô
Trong phòng mọi người đã say bừa bãi khắp nơi, Lâu dịch đi trước, một đường lặng lẽ xuyên qua đại sảnh, mở cửa đi ra ngoài.
Phong Hạ đi theo sau, có chút mơ hồ không hiểu.
Hành lang rất yên tĩnh, Lâu Dịch trực tiếp đi qua, đến một phòng khác ở tầng chót.
Lâu Dịch lấy thẻ trong túi quần, mở cửa ra, đẩy cô từ sau “vào đi thôi.”
“Bình tĩnh nói chuyện một chút, những suy nghĩ bên trong, những kiêng kỵ giấu giếm, đừng có trầm mặc, nói rõ ràng ra là tốt nhất.”
Lâu Dịch nhìn cô, lấy tay làm dấu cố gắng lên rồi từ bên ngoài đóng cửa lại “Những việc còn lại cứ giao cho mình.”
Cô bị cậu ta đột ngột đẩy lên phía trước, bước đi lảo đảo, tầm mắt quét
qua phòng một lượt mới phát hiện trên ghế salon có người.
Tư Không Cảnh mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác thêm áo khoác, đang ngồi trên
ghế salon đọc sách, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ trải qua mấy giây, cô đứng im tại chỗ không nhúc nhích nhìn anh, hốc mắt đã đỏ.
Hồi lâu, cô mới cắn môi, bước nhanh đến gần ghế, khom lưng ôm chặt lấy anh.
Trong Wuthering Heights (Đồi gió hú) có một câu nói
“If you are still in this worl, then the wold no mat-ter how kind, are mean-ing-full to me.”
Thật ra chỉ cần bảy chữ là có thể khái quát được.
Anh là toàn bộ thế giới của em. Trong phòng rất yên lặng, chỉ còn có tiếng vang nhẹ từ chiếc ti vi treo trên tường.
Phong Hạ ôm lấy cổ Tư Không Cảnh, không nói câu nào, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, làm áo khoác của anh bị thấm ướt một mảng.
Mà
thần sắc của Tư Không Cảnh từ lúc ngồi một mình là hờ hững, dần dần mềm
xuống, lúc này từ từ vươn tay ôm lấy eo cô, ánh mắt lóe lên trong chốc
lát, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc cô “Được rồi, đừng khóc.”
Â