
nh không
trả lời cô mà toàn lực chú ý tập trung vào chuyện quan trọng là lần gặp
mặt phụ huynh sắp tới.
Không thấy cô phản ứng, anh nóng nảy
lặp lại một lần nữa “Cháu gái anh đầy tháng, gia đình em gái anh tổ chức tiệc rượu, vị trí là khu nhà biệt thự cao cấp thành phố S, em cùng đi
với anh, được chứ?”
“A...?” Mặt mày sầu khổ “Tư Không, em ở
trước mặt ba mẹ anh còn chưa đủ mất mặt hay sao, còn muốn em đi để cho
vợ chồng em gái anh chế giễu...”
Cô nhớ lần trước anh nói
với cô, chồng em gái làm trong quân đội, chức vụ cao, văn võ song toàn,
gia tộc của một nhân vật lớn như vậy thì...
“Làm sao có thể?”
Anh cười “Tuy em gái anh thông minh kỳ quái, đối với những tin tức về
anh cũng không có hứng thú, chỉ có với em thì ngược lại, ấn tượng đặc
biệt tốt, mặc dù hai người còn chưa gặp mặt.”
“Ách...” Cô
chép miệng, đưa tay tắt đèn, chui vào trong chăn, vùi vào ngực anh “Để
em suy nghĩ một chút, lần trước gặp mặt, biểu hiện của em thật sự là...”
Hai người cùng nằm xuống, nói chuyện câu được câu không, có thể Tư Không
Cảnh cảm thấy mệt mỏi, nói chuyện với cô một chút, hô hấp đã đều đều, từ từ ngủ thiếp đi.
Trước đó, Phong Hạ vô cùng buồn ngủ, nhưng giờ lại nghĩ đến chuyện cuối tuần gặp mặt người nhà anh, ngược lại tâm
trí không yên.
Tựa vào ngực anh suy nghĩ, cô chợt nghe thấy điện thoại bên gối rung một tiếng.
Tâm cô chợt căng thẳng, nhìn anh nhíu mi lại ngủ tiếp, cô mới lặng lẽ nhỏm người dậy, đưa tay với lấy điện thoại để ra xa.
Dĩ nhiên cô không có thói quen xem nội dung trong điện thoại của anh,
nhưng lúc cầm lên, ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình, tin nhắn
kia tự nhiên hiện ra, cô nằm xuống cạnh anh, chợt thấy không yên , tầm
mắt chợt nhìn vào màn hình điện thoại.
“Ngày trước nhờ người xem ngày sinh tháng đẻ của con và Tiểu Hạ, vừa mới nghiên cứu, chắc là sắp có kết quả rồi.”
“Ngũ hành tương khắc. Sự nghiệp là hai con là trở ngại lẫn nhau. Chuyện tình cảm hôn nhân là cực kỳ không hợp.
“Tuy bây giờ là thời hiện đại, không thể dùng những thứ này để trói buộc
việc yêu đương tự do, nhưng ba con và mẹ vẫn hi vọng con có thể cẩn thận suy tính lại một chút, vấn đề liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự,
không chỉ đơn thuần là chuyện nhìn vào ngày sinh tháng đẻ, chính con
cũng có thể nhìn thấy.”
Mắt cô càng nhíu chặt, không nháy
mắt nhìn vào tin nhắn hồi lâu mới nhẹ nhàng khóa màn hình điện thoai, để lại trên tủ ở đầu giường. Tư Không Cảnh không có thói quen ngủ nướng, sẽ không thức dậy trễ, hơn nữa nguyên nhân là hàng năm quay phim, bình thường cứ tầm năm giờ là tự nhiên thức dậy
Mở mắt, chuyển động cơ thể, mới phát hiện bên cạnh không có ai
Anh nhíu mắt lại, lập tức từ trên giường ngồi dậy
"A? Anh dậy rồi?" Cửa phòng rửa tay vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, Phong Hạ đi từ trong ra, trên người đã thay xong quần áo
Anh nhìn cô, lâu sau mới lên tiếng, "Sao lại dậy sớm như vậy?"
"À? Em ngủ không được, hơn nữa bình thường sáng sớm quay phim em đều dậy
vào lúc này. . . . . ." Cô cười hì hì đi tới mép giường, hơi khom lưng
nhìn anh "Đến, mĩ nam ngủ say cho cái morn¬ing kiss"
Anh hơi cong cong khóe môi, nghiêng đầu hôn lên môi của cô
Ai ngờ anh vừa định hôn sâu hơn thì cô chợt lui về phía sau “Ừm, lướt qua
rồi dừng, biết chưa? Những người yêu nhau đều nói luôn muốn giữ lại cảm
giác mới mẻ?”
Cô luôn tinh quái như vậy, đối với lí luận của cô anh chỉ lắc đầu một cái, tựa lưng vào gối đầu, nhìn cô dịu dàng
"Tư Không" cô cũng nhìn anh, từ từ mở miệng "Em. . . . . ."
"Hửm?"
". . . . . . Em đi trước" Lâu sau, cô thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn
anh “Nếu không lát nữa sẽ bị kí giả theo dõi, tối ngày hôm qua Lâu Dịch
đã nói với em, để em đi trước, sau đó cậu ấy sẽ nhờ người đưa anh đến
studio”
Cô nói chuyện rất bình thản, thậm chí đôi mắt còn khẽ cười, anh nhìn thật kĩ, cũng nhìn không ra cô khác thường chỗ nào
"Được" Anh gật đầu một cái "Đi đường cẩn thận"
"Ừ, vậy em đi trước nhé" Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh "Đợi lát nữa gặp lại ở studio"
Anh đưa mắt nhìn cô xoay người rời đi, khi cô bước tới cửa phòng ngủ, chợt mở miệng nói "Hạ Hạ"
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh
Anh nhìn cô một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ dặn dò cô cẩn thận một lần nữa
Cho đến khi cửa phòng đóng lại thì anh khẽ nhíu mày lại
Mời vừa rồi thời điểm lúc cô muốn đi, anh thấy đáy lòng mình khẽ thoáng qua một cảm giác rất kì lạ
Giống như, từ đó cô sẽ không còn bộ dạng như khi luôn ở bên cạnh mình nữa
Nghĩ một lát, anh lắc đầu một cái, cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều, giống như tiểu nam sinh lần đầu biết yêu
Nghỉ ngơi một hồi nữa, anh xuống giường, lấy di động ra, mở hộp tin nhắn ra kiểm tra
Đưa mắt nhìn một lượt, anh chợt dừng lại, chuyển động ngón tay, mở các tin nhắn của mẹ anh gửi đến từ tối qua
Đọc xong các tin nhắn, anh mới nghĩ đến, trạng thái các tin nhắn này đều là đã đọc
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Rửa mặt xong anh ra khỏi toilet, nhìn đồng hồ thấy năm giờ rưỡi, anh trực tiếp mở điện thoại bấm nút gọi
"Mẹ” Điện thoại vừa bắt máy,