
sẽ đến sớm sao? Hai đứa đều chung một đoàn phim, con có thời gian chuẩn bị thì con bé cũng vậy chứ?"
"Cô ấy có chuyện" Lâu sau, anh trả lời
"Sáng sớm đã đồng ý rồi, giờ lại thất hứa, chuyện này thật không lễ phép mà!” Mặt mẹ Tư Không Cảnh ngày càng xấu đi “Gia đình con bé không có lỗi, mẹ là người của Viện Kiểm Sát, ba là nhà thiết kế trang sức, còn có anh
trai là nhạc sĩ, con bé cũng là nghệ sĩ. Nhưng lời nói của bác con mẹ
thấy cũng rất có lí, nhà chúng ta và nhà con bé, không thích hợp làm sui gia”
"Bác gái!" Lúc này Nam Kiêu từ xa đi tới, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt “Mẹ con vừa tìm người, bà đang ở phòng bếp!”
Mẹ Tư Không Cảnh nhìn Tư Không Cảnh lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, có chut tức giận xoay người rời đi
Đợi bà rời đi, Nam Kiêu ngồi xuống bên cạnh Tư Không Cảnh, đưa tay vỗ vỗ bả vai anh “Không hài lòng chuyện gì sao?”
Anh cười khổ, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ
"Tôi nói, anh vợ” Cặp mắt xinh đẹp của Nam kiêu cong lên, đưa tay ôm lấy cục cưng trong người anh "Đây là lần đầu tiên tôi gặp bộ dạng khốn khổ vì
tình thế này của anh, tôi mới sưu tập vài bài thơ với mấy bức tranh, có
muốn đi xem không?”
Anh lắc đầu một cái, một lát sau, hỏi "Lúc cậu cưới Sênh Sênh, thái độ của cha mẹ cậu như thế nào?"
"Hả?" vẻ mặt Nam Kiêu mệt mỏi lười biếng, khác hẳn bình thường luôn sắc bén
“A, ngày mới lấy cô ấy, cũng bởi vì nghiên cứu y dược trong phòng khách
có axit sunfuric bỏ trong bình gốm sứ, mẹ tôi lại không biết lấy làm
nước dùng, trước khi kết hôn cô ấy cũng đem vòng tay gia truyền của nhà
tôi vào phòng thí nghiệm, một hồi sau lại rớt xuống cống thoát nước”
Tư Không Cảnh không kềm được, cười to một tiếng
"Cho nên" Nam Kiêu nhích lại gần "Những thứ này đều không phải là vấn đề, mấu chốt là ở hai người thôi"
Anh nghiêng đầu nhìn Nam kiêu, từ từ gật đầu một cái
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lần đầu tiên Phong Hạ tới công ty Live, toàn bộ toà nhà đều được lắp cửa sổ thuỷ tinh, trang trí bên trong cũng tương đối xa hoa
Nhân viên công ty và bảo vệ thấy Mục Hi, vẻ mặt đều rất tôn kính, thậm chí
giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch, cô đi theo Mục Hi một đường
lên tầng cao nhất, cả toà nhà không còn bất kì tiếng ôn nào
Đến tầng chót, Mục Hi mở một cánh cửa ra, cô đi theo vào, ngẩng đầu lên nhìn liền giật mình
Có thể nói căn phòng rất lớn, bên trong cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Sân khấu,
phòng thu âm, …. Cái này tương đương toàn bộ các diễn nghệ cần thiết,
tất cả đều tập trung ở đây
"Tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng của
Live, đều là từ ‘trường nghệ sĩ’ châu Á đắc biệt này đi ra” Mục Hi đi
tới trước sấn khấu, âm thanh lạnh lùng trong đại sảnh rộng rãi tạo nên
âm thanh vọng lại “Nhưng trước khi đi ra, có lẽ ở chỗ này bọn họ đã té
rất nhiều lần”
Anh vươn tay, vỗ vỗ dọc theo sân khấu “Lúc ngủ có
thể cô sẽ ngủ ở đây, bọn họ ở phòng thu âm, trắng đêm không ngủ, hoặc là vì luyện một vũ đạo, phải nhảy gai xương”
Phong Hạ từ từ, rất
cẩn thận nhìn những thứ hạ trước mắt này, giống như cảm thấy trong lòng
cực kỳ bình tĩnh, rồi lại mơ hồ ẩn chứa sóng dữ mà chính cô cũng không
thể nắm trong tay
"Không phải mỗi người khi sinh ra đều thích hợp với sân khấu, có người tốn đến mười năm nhưng vẫn chỉ đóng một vai phụ, cũng có người giống như Tư Không Cảnh, không cần cố gắng quá nhiều, chỉ bằng bản thân, cũng có thể xưng vương" Mục Hi xoay người nhìn cô “Mà cô và Lâu Dịch, trừ tài năng bẩm sinh, nếu như lại có thể từ nơi này đi ra ngoài, chính là vô lượng” (í chỉ con đường phát triển của hai người
rộng thênh thang không cần lo lắng)
Tương lai vô lượng, đi vào tột cùng.
"Mục Hi" Cô đứng cách xa chỗ anh ta mấy bước "Trừ thu được nhiều lợi nhuận hơn, còn có cái lý do khác sao?"
Còn có cái gì lý do đáng giá khác để anh ta tự thân tự lực giúp cô và Lâu Dịch
"Nếu như mà tôi nói, là vì cho hết thời gian, có thể không?" Anh cười đùa,
ánh mắt lại để rất xa "Trong thời gian một người rời đi, tôi muốn tìm
chút chuyện làm, nếu không tôi sợ thông minh và suy nghĩ của tôi, đợi
đến khi người nọ trở lại, đã không sánh bằng cô”
Hai người nhất thời cùng im lặng, trong đại sảnh trống trải không có một chút tiếng vang.
Lâu sau, Phong Hạ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Mục Hi, nói ra từng chữ từng câu rành mạch
"Tôi bằng lòng gia nhập Live."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Từ công ty Live trở lại khách sạn, thời gian đã là đêm khuya
Mục Hi dừng xe vững vàng ở bãi đậu xe, sau khi Phong Hạ xuống xe đóng cửa
xe, mới phát hiện bên trong xe Mục Hi đang nhíu mày nghiêng đầu chuẩn bị cái gì đó
"Sao vậy?" Cô đi vòng qua phía bên anh
Mục Hi chưa nói, mở cửa xe cạnh mình ra.
Cô cúi đầu mà nhìn, thì ra là một góc áo của anh và dây an toàn bị thắt thành một cục
Mục Hi mặt lạnh, rất không bình tĩnh xé mấy cái nhưng vẫn không tháo được,
cô cúi đầu nhìn qua mấy lần, đưa tay chỉ gỡ một chút đã giúp anh ta tháo ra
Rốt cuộc lần này có thể xuống xe, Phong Hạ nghiêng đầu, không nhịn được che miệng lại cười
Mục H