
tắm một chút, sấy khô tóc xong
lại trở lại giường, cầm điện thoại di động lên xem.
Có hai tin nhắn, một tin nhắn của Tư Không Cảnh, một tin còn lại là của Lâu Dịch.
Cô mở tin nhắn của Tư Không Cảnh ra trước, nhìn mấy giây nhưng không trả
lời, thoát ra khỏi hộp thư, trực tiếp gọi điện thoại cho Lâu Dịch.
Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy, giọng nói của Lâu Dịch vang lên
đầy hào hứng, “Này, buổi tối thứ 7 tuần này là sinh nhật của tiểu gia
ta, đừng có mà quên đấy.”
Cô ngẩn ra, vỗ vỗ đầu mình một cái mới nhớ ra thứ 7 tuần này là sinh nhật của Lâu Dịch.
“Đến lúc đó, mình sẽ ở khách sạn gần nhà, mở lớn ‘phòng tổng thống, sau đó
mời mấy người có quan hệ không tệ với mình trong công ty, mọi người tùy
tiện một chút là được.”
Lâu Dịch suy tư một chút, lại như một tên trộm, “10h tối đấy, muộn một phút phạt 3 ly rượu.”
“Đã biết, đã biết,” Cô ngồi xuống giường “Hai ngày nay cậu thế nào?”
“Đương nhiên là rất tốt.” Âm thanh của cậu ta lại cao lên thêm vài lần “KHông
lừa cậu, Hạ Hạ, tôi thực sự cảm thấy mình như đang nằm mơ, mỗi ngày cùng đội đóng gói bưu kiện và đội quản lý trang thiết bị làm chung một chỗ,
chậc, chậc, chậc,…””
Cậu ta nói thao thao bất tuyệt, cô ở bên này an tĩnh nghe.
Đúng rồi, còn chưa hỏi cậu.” Cậu ta nói một hồi, mới dò xét cô, hỏi thử cô
“Chuyện lần trước không làm ảnh hưởng đến cậu và Tư Không Cảnh chứ?”
“Ừ.” Cô ngập ngừng một lát “Không có.”
“Hai người cãi nhau?” Lâu Dịch thật sự hiểu rõ cô, cô hơi dừng một chút là cậu ta đã cảm giác được điều gì đó.
“Không.” Cô khẽ thở dài, “Chẳng qua là đột nhiên mình có cảm giác, giữa hai bọn mình có chút không giống nhau.”
Thật ra thì mấy ngày nay cô và Tư Không Cảnh căn bản không có cãi nhau, thậm chí không có tranh cãi, tất cả đều bình thường, có phải hay không? Tình cảm của cô với anh, tất cả đều không hề thay đổi.
Hẹn hò
bên dòng sông Tần Hoài, chuyến du lịch lãng mạn ở Florence, còn cả mấy
ngày trước, anh và cô cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Những kỷ niệm ngọt
ngào này, rất gần gũi, quen thuộc với cô, nhưng tại sao càng ngày cô
càng sợ, càng không dám hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp ấy.
Sợ tất cả chỉ là giả, sợ là chúng quá đẹp, sợ là sau này không bao giờ có thể có nữa.
“Ui chao, đúng là con gái, cứ thích suy nghĩ nhiều.” Giọng nói của Lâu Dịch mang chút bất đắc dĩ “Cậu đúng là một dạng với Vi Vi… Cho nên, tôi mới
nói, những người đàn ông, khóc đi, khóc đi, khóc đi, cũng không phải là
có tội…”
Người này thế nhưng lại ngâm nga mấy câu hát, Phong Hạ thực sự bị cậu ta làm cho giở khóc giở cười, liếc mắt một cái, liền
cúp điện thoại.
…
Hiện tại
tiến hành quay được một phần ba. Cô uống thuốc, buổi chiều kiên trì đến
trường quay cùng đạo diễn trao đổi về việc hôm qua rơi xuống nước ngã
bệnh, muốn bổ sung lại cảnh quay còn thiếu.
Mặc dù đầu vẫn
còn hơi choáng váng, nhưng cô vẫn cố gắng lặp đi lặp lại với mình rằng
phải tập trung tinh lực, đọc lời thoại, không thể để bị rơi lại phía
sau.
Cảnh quay kéo dài đến khoảng 9 giờ tối, cường độ quay
phim tương đối cao, cô nói xong một câu lời thoại cuối cùng trong kịch
bản, đáy long mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể buông lỏng xuống, lại cảm
thấy hai chân như nhũn ra.
Mục Hi đang đứng diễn cạnh cô, nhìn thấy vậy đưa tay giữ lấy một bên hông cô, giúp cô đứng vững.
“Cám ơn,” Cô đưa tay xoa xoa trán đã lấm tấm mồ hôi.
Mục Hi xưa nay luôn làm theo ý mình, lúc này trực tiếp buông lỏng cổ áo,
đem trang phục diễn cởi ra ném sang một bên, lạnh nhạt nói “Gần đây cô
diễn so với trước đây có khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ.”
Bởi vì anh ta khi nói chuyện luôn mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nên
cho dù trong lời nói có một chút tán thưởng nhưng nghe vào vẫn cứ giống
như là phê bình khắc nghiệt.
“Cảnh quay vừa rồi…”
Một bên tổ nhân viên đã kết thúc công việc, cũng lục đục rời khỏi trường
quay, chỉ còn vầng sáng rực rỡ tràn lan khắp nơi, Mục hi giơ tay ý bảo
nhân viên làm việc không cần tắt đèn, lại quay đầu nói với cô “Vừa rồi
sức biểu đạt của cô còn chưa đủ.”
“Nếu so với lời thoại
kia,” Anh ta nói từng câu từng chữ, đồng thời nói cho cô biết dùng vẻ
mặt gì để biểu đạt “Thời điểm cô đọc lời thoại, nhìn không giống như
đang vui sướng mà giống như đang làm tang sự.”
“Còn có, cô
cần phải cho người xem thấy phản ứng của mình, không phải chỉ là vui
mừng đơn thuần mà là một sự vui sướng không hề biết trước, nó làm ùa về
những xúc cảm mênh mông trong lòng, cô phải biết cô là con người chứ
không phải là người máy, phản ứng theo lập trình có sẵn, là một diễn
viên giỏi, cô có thể đào sâu hơn trong kịch bản, biểu đạt một cách sâu
sắc nhân vật của mình.”
Đêm khuya vắng người, chỉ vang lên
giọng nói trầm thấp nguội lạnh của anh ta, mặc dù lời nói của anh ta
không hề dễ nghe nhưng cô biết anh ta đang giúp đỡ mình. Vì vậy, cô nghe vô cùng nghiêm túc.
Không hổ là người đảm đương trọng trách đào tạo diễn viên, thiên phú, năng lực, kinh nghiệm,…. Mục Hi đều không thiếu một điều.
Cô nghe anh ta phân tích, lần đầu tiên cảm thấy có người, trừ Tư Khô