
rọng là mặt nạ, tất cả mọi người đều đeo chiếc mặt nạ cầu kỳ,
tinh xảo, đến quảng trường Saint Marco khiêu vũ”.
Từ Sở nghe vậy, liền mở chiếc hộp ấy, quả nhiên nhìn thấy phía trên bộ váy dạ hội lộng
lẫy màu phấn hồng có một chiếc mặt là màu trắng rất đẹp, khóe mắt hướng
lên trên, nạm hai hàng đá màu phần hồng, trên trán khắc hoa văn.
“Không được….” Ánh mắt của Từ Sở hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng viện cớ:
“Chiều nay tôi phải đi cùng bạn, không thể tham dự lễ Carnival cùng anh
ta được, phiền anh trả lại anh ấy giúp tôi”. Nói xong cô đẩy chiếc hộp
ra ngoài.
“Không cần, cô đi cùng tôi làm gì. Chiều nay tôi muốn
đi xem cửa hàng”. Thiên Hạ vội vàng thanh minh. Từ Sở nói: “Vậy thì tôi
đi cùng cô”.
Nhân viên phục vụ đành phải mang trả lại chiếc hộp.
Đúng lúc ấy món canh được đưa tới, Thiên Hạ không nói nhiều. Cô mở nắp, thấy màu sắc món canh rất rất dẫn nên dùng thìa nếm thử.
Từ Sở đã ăn xong, dường như vội đi. Thiên Hạ mới bắt đầu ăn canh nên nói
với Từ Sở: “Vội gì chứ, chẳng phải nói là đi cùng tôi sao?”
Từ Sở không nói gì, chỉ cúi đầu, cảm giác không tự nhiên.
Thiên Hạ cố tình làm như vậy, cô mong rằng chàng trai kia có thể nghĩ ra cách khác, lễ Valentine một năm một lần, cô muốn giúp Từ Sở.
Quả
nhiên, nhân viên phục vụ đi tới, mỗi tay bưng một chiếc hộp, một chiếc
màu phấn, một chiếc màu lam, đặt trước mặt Từ Sở và Ngôn Thiên Hạ, sau
đó cười và nói: “Quý ông kia muốn mời hai quý cô tham dự lễ Carnival tối nay”.
Được, nhờ anh cảm ơn anh ta giúp chúng tôi”. Thiên Hạ mỉm cười với nhân viên phục vụ.
Từ Sở khó xử nói: “Giám đốc Ngôn….”
Thiên Hạ nhìn Từ Sở và nói: “Tối nay chúng ta phải đi khảo sát lưu lượng
người ở quanh quảng trường Saint Marco và các loại trang sức mà người
Italia thường đeo nhất, hy vọng là cô Từ Sở không được trốn việc vô cớ”.
Mặt Từ Sở biến sắc, vừa ngượng ngùng vừa khó xử, Thiên Hạ không kìm được mỉm cười.
Tóm lại, lễ Carnival tối nay cô không thể trốn được.
Bốn rưỡi chiều, Thiên Hạ đến phòng Từ Sở giúp cô ấy làm tóc, trang điểm mắt thật đẹp, sau khi đeo mặt nạ để lộ đôi mắt mê hồn. Chiếc váy màu hồng
mềm như tơ, bó sát người để lộ vòng eo của Từ Sở, đuôi váy rất dài, khi
đi lại cần có người nâng váy, chỉ có điều rất tiện cho việc tránh rét,
dù sao thì bây giờ là tháng hai, thời tiết bên ngoài rất lạnh.
Sau khi trang điểm xong, Từ Sở có chút ngượng ngùng khi đứng trước mặt
Thiên Hạ. Thiên Hạ nâng cằm cô lên, hai tay đặt lên vai cô và nói: “Nhớ
là phải luôn mỉm cười đấy”. Thiên Hạ cười nhắc nhở cô.
“Giám đốc Ngôn, cô có về phòng chuẩn bị không? Lát nữa cô nhất định không được để tôi một mình đấy….”
“Được, được”. Thiên Hạ tạm biệt cô rồi về phòng, nhìn chiếc hộp màu xanh, mỉm
cười. Thiên Hạ chỉ muốn làm bóng đèn chiếu sáng cho họ, vì thế cô không
trang điểm mà chỉ mặc váy và đeo mặt nạ.
Không giống với chiếc
váy của Từ Sở, chiếc váy này bó sát người. Chất vải màu xanh lam khiến
người ta trở nên điềm tĩnh hơn, rất hợp với tâm trạng của Thiên Hạ. Cô
vuốt tóc qua loa rồi cùng Từ Sở đi xuống dưới.
Một chàng trai mặc bộ lễ phục trắng của vương tước đứng dưới sảnh lớn của khách sạn. Anh
ta đeo chiếc mặt nạ màu bạc, phần trán có gắn lông công.
Anh ta quay người lại nhìn họ, khuôn mặt của ba người đều bị mặt nạ che khuất nên cũng bớt cảm thấy khó xử.
Chiếc “Gondola” đưa họ đến quảng trường Saint Marco, sóng nước xoáy thành
hình hoa trắng bên cạnh chiếc thuyền, trên bầu trời trong xanh, đàn hải
âu đang bay lượn vui vẻ.
“Chào hai cô, hai năm trước tôi định cư ở Venice, các cô đến từ Trung Quốc, đúng không?” Chàng trai nhìn hai người và nói.
Từ Sở cúi đầu không nói gì, Thiên Hạ cười và nói: “Đúng vậy, chúng tôi mới đến”.
“Các cô làm về đá quý?” Anh ta hỏi tiếp, nhìn về phía Từ Sở, “vì tôi nhìn thấy cô vẽ bản thiết kế trong nhà ăn”.
Thiên Hạ tiếp tục nói thay lời cho Từ Sở e thẹn: “Cô ấy là nhà thiết kế đá
quý. Tôi là người giám định đá quý. Rất vui được làm quen với anh”.
Khi chiếc “Gondola” đến quảng trường Saint Marco, trời đã dần tối đen, những chiếc thuyền nhỏ chật cứng các con kênh.
Chàng trai lên bờ trước, sau đó lịch sự đưa tay về phía họ.
Thiên Hạ làm mẫu cho Từ Sở. Cô đưa tay cho anh, nâng váy, giẫm một chân lên bờ, chàng trai đỡ phía sau người cô, đưa cô lên bờ.
Cô gái mặc váy màu phấn hồng có chút ngượng ngùng, cô cúi đầu nâng váy,
một bàn tay giơ trước mặt cô, cô ngước mắt, đôi mắt đẹp lộ ra qua chiếc
mặt nạ, cô nhìn chàng trai trên bờ, đôi mắt màu hổ phách thật rạng rỡ.
Thế là cô đưa tay ra, anh cẩn thận đón lấy rồi lịch sự đưa tay ra sau người cô, đỡ cô lên bờ.
Hai người đi về phía quảng trường, nhìn thấy bốn sân khấu khổng lồ, bốn
nhạc trưởng đứng đầu sân khấu. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng đám đông, những chiếc váy dài chạm đất uyển chuyển theo tiếng nhạc, một đêm Carnival
vui nhộn.
Thiên Hạ thấy rất nhiều cô gái đều cầm một chiếc quạt
trên tay, thế là cô nói với hai người bên cạnh: “Tôi đi mua quạt, hai
người cứ chơi đi, đừng đợi tôi”.
Từ Sở không kịp ngăn cô, cô đã lẫn vào đám đông.
Quả nhiên có chỗ bán quạt, sạp hàng nhỏ