
ý, cùng Từ Sở vừa ăn vừa nói chuyện.
“Thưa cô, quý ông ở bàn bên kia tặng hoa cho cô”. Đột nhiên nhân viên phục vụ bước tới, nói với cô bằng tiếng Anh, sau đó đặt bó hoa hồng lên bàn ăn.
Theo lý mà nói thì khi nhận được hoa sẽ ngoảnh đầu lại nhìn xem người tặng
hoa là ai? Nhưng khi nhìn thấy bó hoa đó, mặt Từ Sở đỏ bừng lên, cúi đầu ặn cơm. Thiên Hạ nghĩ chắc chắn không phải là tặng cho mình.
Có điều gì đó rất lạ.
Thiên Hạ cười và nói: “Đàn ông ở Venice đẹp trai hơn đúng không?”
Từ Sở không ngừng gẩy cơm. Thiên Hạ thấy tai cô ấy nóng bừng, không nỡ
trêu chọc, vội nói: “Ăn nhanh lên, thức ăn nguội sẽ không ngon”.
Bó hoa hồng trên bàn rất đẹp, e rằng không phải là lần đầu, mong sao cô ấy tìm được hạnh phúc của mình.
Ăn cơm xong Thiên Hạ rời khỏi khách sạn, một mình ngồi trên chiếc thuyền
“Gondola”. Cô bảo lái thuyền đi chậm lại ven quảng trường Saint Marco,
chuẩn bị đi xem mức độ náo nhiệt của khu phố thương mại và trung tâm
thành phố.
Quảng trường Saint Marco thiết kế theo phong cách La
Mã cổ, ở cửa vào có hai cột trò cao chọc trời, trên đỉnh của chiếc cột
phía đông có biểu tượng của Venice – tượng sư tử bằng đồng đen. Bên dưới là người qua lại, đàn chim bồ câu hạ cánh xuống quảng trường tìm thức
ăn, đột nhiên lại cất cánh bay đi, bay lượn một vòng trên quảng trường,
thỉnh thoảng vài chiếc lông vũ trắng muốt rụng xuống.
“Gondola”
đi chậm lại ven quảng trường, không lâu sau Thiên Hạ liền nhìn thấy khu
phố thương mại phồn hoa, ngước nhìn những người ăn mặc tươi trẻ ra vào
các cửa hàng trên đường phố, giống như đang nhìn một bức tranh phong
cảnh rất đẹp.
Cuối cùng nhìn thấy cửa hàng “Cảnh Thụy”. Thiên Hạ
bảo lái thuyền dừng lại. Nhìn từ xa cô thấy cửa hàng cách đó gần trăm
mét vuông đang thi công.
Xét lượng người tập trung cao độ ngoài
cửa hàng và mức độ giàu sang qua cách ăn mặc của mọi người thì có thể
thấy cửa hàng này ở vị trí rất tốt.
Cô thấy yên tâm một chút,
dùng tiếng Anh nói với lái thuyền: “Anh hãy đưa tôi đi ngắm cảnh xung
quanh, nghe nói thành phố Venice dưới ánh chiều tà rất đẹp”. Lúc ấy là
ba giờ chiều, chọn thời điểm này ngắm cảnh quả là sự lựa chọn hoàn hảo.
Chiếc thuyền “Gondola” dài xuyên qua các con kênh, mỗi gợn sóng đều ẩn chứa
những điều kỳ diệu, gió biển mang thêm dư vị cho cả thành phố.
Thiên Hạ mua một cốc cà phê đặc kiểu châu Âu. Chiếc thuyền “Gondola” tiếp tục đưa cô đi trên mặt nước, phong cảnh của những tòa kiến trúc độc đáo
biến ảo trước mắt.
“Phía trước chính là cầu than thở”. Anh lái thuyền tốt bụng nhắc nhở cô.
Thiên Hạ ngước mắt lên, thấy chiếc thuyền “Gondola” đi vào một con đường rất
hẹp, những bức tường của các tòa kiến trúc hai bên loang lổ nhiều màu,
phía trên gắn với bức tường thấp theo phong cách Baroque. Ánh chiều tà
lấp lánh tỏa ánh nắng xuống cây cầu, khiến người nhìn có chút cảm giác
buồn man mác.
Thiên Hạ nhìn về phía bữa tường đỏ nhuốm ánh chiều tà, nhếch mép cười, uống một ngụm cà phê.
Cà phê không có đường, có lẽ cô đã quen rồi, không thấy vị đắng chát, ngược lại thấy thơm nồng.
Ánh chiều tà chiếu chếch, phía dưới cây cầu ngắn màu trắng, một chiếc
“Gondola” khác đi ngược chiều, khuôn mặt của chàng trai hướng về phía
bức tường trắng đối diện, đôi mắt xanh in bóng dưới mặt nước trong xanh
nhưng lại không nhìn thấy gợn sóng.
Dưới chiếc cầu than thở, hai chiếc “Gondola” đi ngang qua, càng đi càng xa…. Trưa hôm sau, sau khi đến nhà ăn, Thiên Hạ lại nhìn thấy Từ Sở ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ nên lại ngồi cùng bàn với cô.
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, Thiên Hạ quyết định đổi sang món canh.
Hai người nói chuyện, lúc ấy, nhân viên phục vụ đi tới, Thiên Hạ tưởng là
món canh của mình, không ngờ hai tay nhân viên phục vụ bưng chiếc hộp
màu hồng phấn, khẽ đặt trên bàn.
“Đây là cái gì?” Từ Sở nhìn thấy chiếc hộp lớn, có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là cảnh giác.
“Chẳng phải cô mở ra thì sẽ biết sao”. Nói xong Thiên Hạ quay đầu lại, thấy một chàng trai đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Anh ta rất đẹp trai, mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, trông rất dịu dàng.
Anh ta thấy Thiên Hạ quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với cô.
Ngôn Thiên Hạ cũng cười, quay đầu lại thấy Từ Sở khẽ mở một bên hộp, lén
nhìn vào bên trong, thấy một bộ váy dạ hội lộng lẫy, bỗng chốc mặt biến
sắc, rụt tay lại như bị điện giật vậy. Cô lắc đầu với nhân viên phục vụ
và nói: “Không được, không được, anh mau trả lại. Tặng hoa thì thôi chứ, sao lại tặng tôi bộ váy dạ hội sang trọng như thế này…”
“Váy dạ hội”. Nhân viên phục vụ hơi ngạc nhiên, “chắc quý ông đó muốn mời cô tham dự lễ Carnival”.
“Lễ Carnival?” Thiên Hạ không khỏi tò mò.
“Đúng vậy, hôm nay là lễ Carnival của Venice chúng tôi, kéo dài mười hai ngày. Thật trùng hợp hôm nay lại là ngày Valentine”.
“Lễ Carnival phải mặc loại quần áo này sao?” Từ Sở hỏi.
“Cái quan trọng không phải là quần áo. Mọi người có thể hóa trang thành công chúa, hoàng tử, phù thủy, quái vật tùy thích, con trai có thể hóa trang thành con gái, người già hóa trang thành trẻ nhỏ, không kiêng kỵ gì cả. Quan t