
bày các loại quạt với đủ loại kiểu
dáng, màu sắc. Thiên Hạ cầm chiếc quạt lông trắng, thấy rất thú vị.
“Chiếc màu tím kia hợp với cô hơn”. Người bên cạnh nói.
Thiên Hạ ngước mắt lên, nhìn thấy một người mặc bộ giáp màu trắng, giống như
trang phục của cận vệ trong hoàng thất của châu Âu, đeo chiếc mặt nạ màu bạc, trông rất nghiêm nghị và sâu lắng, trên đầu đội một thứ gì đó hết
sức khoa trương, thoạt nhìn Thiên Hạ giật nảy mình, nhưng nhìn lại lại
thấy rất anh dũng khí thế.
Thiên Hạ cầm chiếc quạt mà anh ta chỉ, đúng là rất hợp với bộ váy xanh của mình. Cô mua chiếc quạt đó, mỉm
cười với người bên cạnh và nói: “Anh cũng là du khách từ Trung Quốc
đến?” Xung quanh rất ồn ào, cô phải cất cao giọng nói.
“Đúng vậy, chi bằng cùng khiêu vũ”. “Mặt nạ màu bạc” nhìn về phía sân khấu.
Thiên Hạ cười và nói: “Được thôi, học một chút cũng rất hay”.
Hai người chen chúc trong đám đông, nhảy những bước nhảy đều và uyển
chuyển. Tuy không đẹp như diễn viên chuyên nghiệp nhưng ở lễ Carnival,
quan trọng là không khí.
Điệu nhảy kết thúc, Thiên Hạ thấy trán
mình chảy rất nhiều mồ hôi nên kéo mặt nạ xuống, lau mồ hôi trên trán,
sau đó đưa giấy cho người bên cạnh và hỏi: “Anh không lau mồ hôi sao?”
“Tôi sợ tôi bỏ mặt nạ xuống sẽ làm cô sợ hãi bỏ chạy”. Giọng nói của anh ẩn
chứa nụ cười, đáng tiếc là xung quanh quá ồn ào, cô không nghe rõ.
“Không sao, tôi không để ý đâu”. Cô sẽ không chế nhạo ngoại hình của người lạ.
Chàng trai lắc đầu, chiếc mặt nạ màu bạc khiến anh trở nên kiêu căng ngạo mạn, bộ giáp trắng tô thêm nét tuấn tú của anh.
Đám đông đã di chuyển sang sân khấu khác, hai người cũng đi theo sau.
Từ xa Thiên Hạ nhìn thấy Từ Sở và chàng trai vương tước kia, hình như hai
người đang cười nói, rõ ràng là đeo mặt nạ không nhìn thấy nhưng Từ Sở
vẫn che miệng mỉm cười, trông thật đáng yêu.
Để thay đổi không khí, điều nhạc này chậm hơn. Hai diễn viên khiêu vũ trên sân khấu, những người trong quảng trường học theo.
Diễn viên nữ nâng váy, xoay ba vòng, phía dưới, hàng nghìn chiếc váy bay
lên, giống như những đóa hoa hồng nhiều màu sắc xòe cánh giữa quảng
trường trắng. Diễn viên nam bước những bước uyển chuyển, chỉ vài bước là đến trước mặt diễn viên nữ, nắm lấy tay cô cùng khiêu vũ, dưới sân khấu vang lên tiếng hét, những chàng trai gần các quý cô nhất đều đưa tay
nắm lấy tay họ.
Thiên Hạ và chàng trai áo giáp cũng vậy, chỉ có
điều Thiên Hạ đưa tay ra, tiếng cười ngày càng vang lên, xem ra đã xảy
ra rất nhiều chuyện buồn cười.
Một động tác đỡ người, cô ngã trên cánh tay của anh, mở to mắt nhìn đôi mắt của anh phía sau mặt nạ. Chàng trai rất lịch sự, hơi cúi mắt xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô
chỉ nhìn thấy đôi lông mày rậm rạp của anh.
Động tác nhỏ ấy không khỏi khiến Thiên Hạ có ấn tượng tốt về anh ta.
Sau hai điệu nhạc, mọi người đi về bên phải, sân khấu mới đang chờ mọi người.
Thiên Hạ có cảm giác phía sau có ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn về phía
mình, là Từ Sở. Thiên Hạ vội quay mặt đi, kéo chàng ttrai bên cạnh, nhân cơ hội ôm eo anh, giống như đôi tình nhân ôm nhau đắm đuối.
“Đừng động đậy”. Chàng trai không hề nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Thiên Hạ ngước nhìn, thấy Từ Sở tiếp tục khiêu vũ, lúc ấy
mới thở phào. Hôm nay cô phải tác hợp cho Từ Sở tìm được người tốt,
không muốn “đứt gánh giữa đường”.
Khi tất cả mọi người đã đến sân khấu mới, hai người họ mới chậm chạp theo sau, hoàn toàn không nhìn
thấy phía trước, đành phải tự khiêu vũ theo ý thích.
Thiên Hạ
thấy hơi mệt, nhìn thấy trên bậc thang cạnh bờ sông có những nhóm người
ngồi cách nhau, uống rượu, cỗ vũ cho người ở quảng trường. Cô nói với
chàng trai bên cạnh: “Xin lỗi, tôi hơi mệt, muốn ra bờ sông hóng gió.
Anh cứ chơi đi”. Cô đang định nâng váy bước đi, không ngờ chàng trai
nói: “Tôi có thể đi cùng không?”
“Cũng… được. Đi thôi, chúng ta đi uống bia”.
Hai người mua hai lon bia, ngồi bên bờ sông, gió thổi bay đuôi váy của Thiên Hạ, để lộ đôi chân thon của cô.
Khi điệu nhạc kết thúc, họ vỗ tay hoan hô.
Thiên Hạ mở lon bia, ngón trỏ đẩy phần dưới chiếc mặt nạ, để lộ nửa dưới của
khuôn mặt. Cô uống một hơi, sau đó huých chàng trai bên cạnh, bảo anh ta uống bia. Thế là anh ta bỏ đôi găng tay trắng, một tay cầm lon bia, tay kia mở một góc mặt nạ, để lộ chiếc cằm và làn da trắng mịn.
“Cằm của anh rất đẹp….” Thiên Hạ cười và nói với chàng trai bên cạnh. Anh ta uống một hơi rồi lại đeo mặt nạ vào.
“Rất giống với một người mà tôi quen….” Thiên Hạ tự nói một mình, “Anh ấy là một người rất đẹp trai, tôi đã bị lừa bởi vẻ đẹp trai ấy”. Nói xong cô
cười ha ha.
Chàng trai liếc nhìn cô, không biết nên nói gì.
Cười một lúc, bỗng nhiên có giọt nước mắt nóng rát chảy xuống, lăn dài trên
má. May mà có chiếc mặt nạ nên không có người nhìn thấy cô đang khóc.
Nhưng tất cả mọi người đều hạnh phúc. Châu Cẩn Du kết hôn với Đường Mộc Thục, Khưu Lạc ở bên Trần Giai Vân, Từ Sở cũng gặp được người tốt. Chỉ có
mình, chỉ có mình là nhảy như kẻ điên trong đám đông của lễ Carnival,
dường như sau khi nhảy rất nhiều vòng có thể quên được