
những chuyện
trong quá khứ.
Cô tưởng rằng thời gian càng trôi qua thì ký ức
càng nhạt nhòa, cô sẽ dần quên được Khưu Lạc. Nhưng cô đã sai, muốn quên thì năm năm trước đã quên rồi, sao phải đợi đến hôm nay? Ký ức giống
như chất độc trong xương tủy, mỗi khi phát tác khiến người ta đau đớn.
“Chỉ có điều”, Thiên Hạ ngừng một lát, “Tôi đã biết rõ bản chất của anh ta
rồi. Tôi bảo anh ta đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Cô hít
gió biển, nén lại cảm xúc trong lòng, cô không muốn mình chìm vào nỗi
đau không bờ bến, huống hồ là trước mặt một người lạ.
“Chẳng qua chỉ là một trở ngại nhỏ trong tình yêu mà thôi”. Chàng trai ngồi cạnh tỏ vẻ coi thường.
Thiên Hạ có chút tức giận.
Giọng nói ấy ẩn sau chiếc mặt nạ, tuy mập mờ khó nghe nhưng rất hay. Cô tức
giận nói: “Vậy anh gặp trở ngại lớn gì? Nói ra xem nào”.
“Tôi á….” Chàng trai ngừng một lát rồi nói: “Vợ tôi sinh cho tôi một đứa con”.
“Chẳng phải chuyện vui sao?”
“Đứa trẻ đó vì đẻ non nên rất yếu”.
“Có thể nhờ bác sĩ”.
“Nó vừa chào đời vợ tôi đã bị bệnh trầm cảm, về sau dần dần phát triển thành bệnh thần kinh”.
“……Vậy thì anh hãy chăm sóc cô ấy”. Bỗng nhiên Thiên Hạ thấy đồng cảm với người vợ đáng thương ấy.
“Đáng tiếc là cuối cùng đứa trẻ không cứu được, thế là cô ấy phát điên. Tôi
không muốn đưa cô ấy vào viện tâm thần nên hàng ngày chăm sóc cô ấy,
nhưng bị cô ấy cào, đánh, sau đó tôi đến hiệu thuốc mua băng, băng tay
cô ấy”.
Thiên Hạ ngây người không nói gì.
Chàng trai cười, gục vai xuống và nói: “Đừng ngạc nhiên, đó là ý trời”.
“Thế vì sao bây giờ anh lại đến Venice? Không phải chăm sóc cô ấy sao? Hay là…. đưa cô ấy vào viện tâm thần rồi?”
“Vì cô ấy không cần tôi chăm sóc nữa”. Anh ta nói rất mơ hồ, cô cũng không hỏi nữa, trong lòng mỗi người đều có chuyện đau lòng.
“Thiên Hạ”. Có người gọi tên cô từ phía xa.
Thiên Hạ ngẩng đầu lên, thấy Từ Sở tay nâng chiếc váy màu hồng phấn chạy về
phía cô, chàng trai mặc bộ trang phục vương tước đi theo sau.
“Cô mua quạt ở đâu vậy? Sao trong nháy mắt đã không thấy đâu?” Từ Sở đến trước mặt cô, giọng nói có chút lo lắng.
“À… tôi mua quạt xong không tìm thấy hai người đâu nữa”. Thiên Hạ giả bộ
rất khéo léo, “về sau gặp anh bạn này, cùng anh ta khiêu vũ, uống bia,
rất vui”.
“Chỉ có điều không còn sớm nữa”, chàng trai vương tước
nói, “tuy rất nhiều người thức đêm, thậm chí ngủ trên đường, chỉ có điều hai cô vẫn nên về nhà sớm một chút. Tôi cũng đi cùng đường, để tôi đưa
hai cô về”.
“Được”. Thiên Hạ đứng dậy, nhìn chàng trai ngồi bên
hồ, cười và nói: “Anh bạn, hẹn gặp lại, không nên quá đau lòng vì quá
khứ bi thương. Những ngày tháng tươi đẹp đang chờ anh ở phía trước”.
“Hẹn gặp lại”.
Trong khúc nhạc Carnival vui nhộn, ba người lên chiếc “Gondola”, dưới ánh
trăng lung linh, cảnh nước đẹp như những bức tranh cung đình cổ xưa.
Chàng trai ngồi bên bờ dõi theo họ, đến tận khi không thể nhìn thấy bóng
chiếc thuyền nhỏ, anh ta mới bỏ vật trang trí nặng trịch trên đầu, để lộ mái tóc đen nhánh, sau đó bỏ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú,
lạnh lùng.
Thiên Hạ cảm thấy rất mệt, lâu lắm
rồi không thư giãn như thế. Sau khi lên thuyền “Gondola”, cô ngủ thiếp
đi. Cuối cùng chàng trai trong bộ trang phục vương tước giúp Từ Sở đưa
cô về phòng. Lễ Carnival, Thiên Hạ đã chơi hết mình.
Tối hôm ấy
cô không mơ thấy ác mộng mà ngủ rất ngon, đến tận khi dạ dày lên tiếng,
bụng trống rỗng thì cô mới mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như muốn nổ tung
ra.
Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ vào ba giờ chiều
chiều, giờ đã ngủ lâu như vậy nhưng đầu vẫn nặng trịch, cô lại nằm bò
lên giường.
Cô chải chuốt, thay quần áo, trang điểm nhẹ xong thì đã là năm giờ chiều, đúng giờ ăn tối.
Thiên Hạ xuống nhà ăn, vừa vào chỗ rẽ thì nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú ngồi
bên cửa sổ, thì thầm nói chuyện với nhau. Nhìn dáng vẻ ngọt ngào ấy…. cô cười, chuyển sang đồ Tây, cô gọi món bò bít tết.
Cạnh bàn ăn có
cột báo, những tờ báo mới nhất trong ngày được xếp chồng ngay ngắn. Cô
liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ở tin tức có liên quan đến đá quý, sau đó
rút tờ báo và bắt đầu lật xem.
Vừa nhìn thấy bức ảnh đó, tim cô như ngừng đập.
Đã bao lâu không nhìn thấy anh rồi, dù chỉ là một bức ảnh, một bức ảnh đen trắng mờ nhạt hay là một bức ảnh chụp nghiêng thì cũng đủ để làm cô
ngạt thở.
Cô nhìn bức ảnh ấy rất lâu, giống như đang kiếm tìm sự
thay đổi của anh trong suốt bao tháng nay, dường như chỉ gầy hơn một
chút. Bộ dạng suy sụp của anh ngày đó có lẽ chỉ là ảo giác.
Cuối
cùng cô nhìn tiêu đề, thì ra “Lý Ngự Thành” đến Venice tổ chức một cuộc
triển lãm đá quý đẳng cấp để thu hút ánh mắt của mọi người. Thời gian là ngày mười bốn tháng ba, phần lớn là các loại trang sức đá quý hình trái tim. Chúng là những loại đá quý hiếm có và giá thành rất cao. Quả nhiên là thông tin gây chấn động, quảng cáo rầm rộ trước một tháng. Xem ra
ảnh hưởng của “Lý Ngự Thành” ở nước ngoài vẫn mạnh hơn “Cảnh Thụy” .
Bò bít tết được đưa đến, lúc giúp cô đặt đồ ăn, nhân viên phục vụ tiện tay đẩy tờ báo ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến không