
trước một chàng trai quá hấp dẫn mà thôi….
Đôi môi cô biến thành nụ cười tàn nhẫn, cô thì thầm vào tai Cẩn Du: “Châu
Cẩn Du, anh có biết vì sao đính hôn nửa năm mà tôi không muốn ngủ cùng
anh không?”
Anh ngừng nụ hôn lại.
Cô ngước mắt lên, học
tập ánh mắt dịu dàng của Khưu Lạc rồi cười và nói: “Bởi vì tôi sớm đã
không còn trinh trắng nữa. Đêm đính hôn, khi anh cởi chiếc khăn tắm trên người tôi ra, biết tại sao tôi đột nhiên ôm chặt lấy mình rồi quỳ xuống đất không? Bởi vì tôi không muốn, không muốn anh để lại dấu ấn trên
người tôi. Cả đời này tôi chỉ yêu một người, anh ấy biến tôi từ một cô
gái thành một người phụ nữ, anh ấy cho tôi biết thế nào là rung động,
thế nào là mỏi mòn chờ đợi, ngóng trông. Cho dù tôi hận anh ấy, hận đến
mức có thể nghiến răng kèn kẹt, thế nhưng chẳng ai có thể thay thế được
địa vị của anh ấy trong tim tôi. Còn anh…” cô cười rồi thay đổi ánh mắt: “Anh chấp nhận làm người thay thế sao?”
Cô biết cao ngạo đã ăn
sâu vào máu của Châu Cẩn Du. Nếu như không vì cao ngạo thì anh ấy không
dễ dàng đồng ý từ bỏ hôn ước như thế. Anh sẽ không bao giờ phủi tay áo
bỏ đi ở trong lễ đường, không có chuyện đến bây giờ mới thốt ra tiếng
“Anh yêu em”. Cô hiểu Châu Cẩn Du như thế cho nên nhân lúc anh còn đang
suy nghĩ và hoài nghi cô đã đẩy anh ra và chạy về phía thang máy.
Đêm nay không ai có thể ngăn được cô cả, cô phải lấy được viên đá Ánh Trăng. Khách sạn Quân Du, tầng mười tám, phòng tổng thống.
Ngôn Thiên Hạ đứng ngoài cửa nhìn tấm biển cửa mạ vàng Penthouse, chỉ một
giây sau cô lấy lại vẻ quyết đoán và đẩy cửa bước vào. Thảm nhà Ba Tư,
tranh sơn dầu cổ điển, những bức điêu khắc tinh xảo, ánh đèn mờ ảo,
phòng 270. Tất cả đều bắt mắt bằng chiếc giường nước mềm mại và rộng rãi nằm sâu bên trong. Chiếc áo complet của Triệu Hằng Chi được vứt bừa ra
đất, anh ta mặc độc chiếc quần dài và nằm trên giường. Khi thấy cô vào,
đôi mắt anh ta dài ra và nói: “Mau đến đây nào”.
Đôi môi Thiên Hạ khẽ nở nụ cười lạnh lùng và nhìn gương mặt đỏ lên vì rượu quá nhiều của anh ta, cô nhẹ nhàng nói: “Em còn có chuyện muốn nói với anh mà…” Nói
chưa xong cô đã bị Hằng Chi kéo xuống giường. Cơ thể Hằng Chi do say
rượu nên nặng nề đổ lên người cô, mùi rượu sộc vào cổ. Thiên Hạ gọi lớn
và dùng chân đạp vào bụng anh ta rồi đẩy anh ta ngã vật xuống đất.
Nơi đó Châu Cẩn Du vừa mới hôn cô, làm sau lại bị tên bẩn thỉu này hôn lên.
Triệu Hằng Chi bị va đập mạnh nên người nửa say nửa tỉnh, anh ta liền bật dậy và mắng, vừa mắng đi đến bàn và nốc cạn ly nước, hơi rượu bay đi được
một ít. Lát sau quay lại nhìn thấy cô, anh ta như tỉnh cơn mê vội nói:
“Ngôn Thiên Hạ, hóa ra là cô. Cô điên rồi à? Tự mình tìm đến tôi lại còn ra vẻ trong trắng”.
Ngôn Thiên Hạ lập tức bò xuống dưới đất rồi
quỳ xuống trước chân anh ta: “Tôi thực sự vạn bất đắc dĩ. Anh nói không
sai, tôi điên rồi, ba tôi bệnh nặng, uống thuốc không hiệu quả, bác sĩ
nói chỉ còn phụ thuộc vào ý trời. Tôi muốn có viên Ánh Trăng mang lại
may mắn, cho dù là mê tín đi nữa thì tôi cũng muốn làm điều gì đó để bày tỏ sự hiếu thảo đối với ba tôi, tôi không mong muốn nhiều mà chỉ hy
vọng có thể mượn nó trong một tháng…” Một tháng sau, cô sẽ có cách lấy
lại nó từ tay Khưu Lạc.
“Ngôn Khởi Thước chết thì có liên quan gì đến tôi?” Triệu Hằng Chi gắt lên với cô gái đang quỳ dưới đất, hưng
phấn của cả buổi tối đã bị cô phá tan tành.
“Anh không còn nhớ
khi mẹ anh nằm trên giường bệnh anh đã có tâm trạng thế nào sao?” Triệu
Hằng Chi là người hiếu thảo có tiếng, đã từng vì mẹ mà thức trông ba đêm không ngủ. “Lúc đó anh đã đặt viên Ánh Trăng vào lòng bàn tay mẹ anh và bà đã vượt qua nguy hiểm một cách thần kỳ, sau đó anh thường xuyên đẩy
xe lăn đưa bà di dạo trong hoàng hôn, khi bà từ giã cõi đời này trên môi vẫn ngậm nụ cười. Tôi cũng muốn hiếu thảo một lần như thế. Cảnh Thụy là gì chứ, Hạc Huyết Hồng là gì chứ, nếu như ba tôi không còn thì tôi giữ
lại những viên đá quý đó có tác dụng gì chứ?” Cô ngước lên nhìn Hằng
Chi, đôi mắt đẫm lệ chờ đợi.
Triệu Hằng Chi nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt của Ngôn Thiên Hạ cộng thêm việc không tiếc hy sinh viên Hạc
Huyết Hồng để đổi lấy viên Ánh Trăng, khiến cho mọi thứ trở nên thật
đáng tin cậy.
Thế nhưng, hồ ly thì vẫn là hồ ly.
Triệu
Hằng Chi nhặt cái áo complet đang nằm dưới đất rồi mặc lại sau đó chỉnh
lại quần áo và nói: “Viên Ánh Trăng là vật báu của nhà họ Triệu tôi, nếu cha cô bị bệnh nặng thì tôi khuyên cô nên tìm bác sĩ giỏi nhất thế
giới, cần phẫu thuật thì phẫu thuật, cần dùng thuốc thì dùng thuốc”.
Thiên Hạ quỳ dưới đất nhẽ nhếch mép cười nhạt.
Triệu Hằng Chi mặc chỉnh tề xong và đi về phía cửa. Thiên Hạ thay đổi giọng
hoàn toàn và nói với ngữ điệu vừa lạnh nhạt vừa chậm rãi: Báo chiều
Phương Nam, tổng biên tập Thẩm Nhật Dương, ngày 7 tháng 2, nhận hối lộ
380 vạn nhân dân tệ; Kim Thành nhật báo, vợ tổng biên tập bà Đổng Ngọc
Hoa, ngày 8 tháng 2, nhận hối lộ kim cương, đồ trang sức phỉ thúy ước
tính 100 carat. Hai tờ báo trên trong cùng ngày 15 tháng 2 đồng loạt đưa tin Cảnh Thụy bán đấu