
Hằng Chi mặt mày xanh xao, không biết nên nói thế nào.
“Trong vòng hai ngày tới đưa viên Ánh Trăng đến nhà họ Ngôn. Hành động càng
nhanh, tâm trạng của tôi càng vui vẻ thì càng có khả năng hoàn trả đồ
cho anh sớm”. Nói xong cô bước xuống giường rồi thong thả đi đôi giày
cao gót vào và thoải mái bước ra khỏi Penthouse.
Vừa ra khỏi cửa, đúng cái khoảnh khắc cô mở nắm cửa ấy cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này coi như đã giành phần thắng nhưng không ngờ lại mệt mỏi đến
thế. Cơ thể đã nghỉ ngơi dưỡng sức trong hai ngày nhưng vẫn còn lỗ hổng, những cơn gió như luồn qua lỗ hổng ấy để ập vào lồng ngực.
Cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không thì Châu Cẩn Du đuổi theo… anh ấy sẽ làm thế nào?
Thiên Hạ đẩy cửa, rời khỏi căn phòng đầy áp lực này. Cô đi đến một hành lang
sáng sủa, đang định rảo bước tiến ngay về phía thang máy, thì cô thấy
bóng Châu Cẩn Du mặc complet trắng, dáng cao ngạo, đi từ đầu kia của
hành lang tới. Màu trắng ấy kết hợp với màu của ánh đèn càng khiến cho
không gian thêm mờ ảo, hư hư thật thật.
Anh ấy vẫn đến, anh ấy từ bỏ sự cao ngạo, sự tự phụ, sự lo lắng, sự hoài nghi, sự đau đớn, vì cô
mà đến tầng thứ mười tám, vì cô mà không quản tất cả…
Khoảnh khắc ấy, Thiên Hạ cười với Châu Cẩn Du, nước mắt cứ thế mà trào ra.
Châu Cẩn Du tiến lên phía trước và ôm cô vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt
tóc phía sau gáy cô, áp mặt cô vào ngực mình, giọng xót xa: “Thiên Hạ,
anh đến muộn rồi sao? Anh không nên suy nghĩ lâu như thế…”
“Em
không sao”. Đó là một thứ cảm xúc phức tạp. Không phải tình yêu, không
phải tình thân, không phải tình bạn, mà là thứ cảm giác được trân trọng. Cho dù là người phụ nữ kiên cường thế nào đi nữa thì cũng có lúc yếu
mềm, trong lúc này Thiên Hạ đã gặp được người có thể khiến cô cảm thấy
ấm áp.
“Chúng ta nên cho nhau thời gian nhé. Em giải quyết xong
chuyện của em, anh sắp xếp lại tình cảm của mình. Sau đó chúng ta sẽ bên nhau”. Cả hai người lâu lắm rồi chưa ôm nhau một cách yên lặng như thế
này, cả hai dựa vào nhau. Anh từ bỏ sự cao ngạo vốn có của mình, cô cũng rũ bỏ những cái gai xung quanh mình.
Châu Cẩn Du bất chợt cười
một cách thoải mái: “Khi đính hôn anh đã nói sẽ mang lại hạnh phúc cả
đời này cho em. Đó là quyền lợi mà anh mang lại cho em, chẳng ai có tư
cách cướp đi được, chỉ cần em không từ bỏ mà thôi”.
Thiên Hạ lau
khô nước mắt. Điều hạnh phúc nhất cả đời này của cô đó là gặp được Châu
Cẩn Du, còn điều bất hạnh của Châu Cẩn Du đó là đã gặp cô. Cho đến hôm
nay cô vẫn chẳng mang lại bất cứ hứa hẹn gì cho anh cả. Thế nhưng cô
hiểu một điều rằng, Châu Cẩn Du chính là người đàn ông mà cả đời cô có
thể dựa vào.
Phần 3: Thiên đường, địa ngục
Đêm cuối cùng sau ngày hẹn năm ngày, Triệu Hằng Chi đã cho người mang viên Ánh Trăng đến.
Thiên Hạ ngồi trên ghế sofa, tay phải nâng ly trà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu cam đựng viên đá để trên bàn. Cô cười và dùng những ngón
tay ấm áp nhấc viên đá lạnh lẽo lên xem. Cô ngắm nhìn một hồi rồi nhìn
ánh nắng của buổi chiều đang chiếu xuyên qua viên đá, khiến viên đá càng lộng lẫy và cuốn hút hơn.
Thiên Hạ khẽ nhếch môi rồi đi vào
phòng tắm rửa và thay đồ. Cô mặc bộ váy liền thân hiệu Fendi bó sát eo
màu vàng, đây là mẫu váy mà cô đã từng thích nhất, ba năm trước khi Khưu Lạc ra đi cô đã không động đến nó nữa. Chiếc áo khoác hiệu Chanel được
bung cúc tự nhiên. Nhìn mình trong gương đã vô cùng xinh đẹp nhưng gương mặt vô cùng xanh xao, cô lại dặm thêm ít phấn hồng nữa.
Trong lọ nước hoa vẫn còn lại 3ml nước hoa gợi tình mà Giai Vân cho cô. Không
bằng dùng luôn trong trận cuối cùng này đi. Nếu như trong lòng anh ta
vẫn còn chút tình yêu ấy…
Khi Thiên Hạ đến nhà họ Lý thì đã hơn 8 giờ tối, Trần Giai Vân đích thân xuống mở cửa cho cô, rồi nói với vẻ
không tin: “Cô thực sự lấy được viên Ánh Trăng rồi sao?”
“Ừ”. Thiên Hạ khẽ nhếch môi đáp lại.
Trần Giai Vân khẽ hít hà một lúc và nhận ra mùi thơm quen thuộc, cô nói lạnh nhạt: “Tôi cũng không ngờ tối nay cô lại dùng lọ nước hoa mà tôi đã
tặng”.
“Cô không yêu anh ta, không phải sao?”
“Đúng”. Trần Giai Vân cười một cách khinh bỉ: “Tôi không ngu đến mức yêu một người đàn ông như gió mà mình không nắm chắc được”.
“Anh ta có ở nhà không?” Thiên Hạ hỏi thẳng.
“Có, ở phòng ngủ đầu tiên tầng hai, phòng của anh ta”.
“Cảm ơn”. Thiên Hạ bước qua Giai Vân thì nghe thấy cô ấy hừ lên một tiếng.
Cô quay lại, Trần Giai Vân nhìn cô và nói: “Không nên để bản thân lún
quá sâu”.
Thiên Hạ cười, nụ cười lần này vô cùng gợi cảm.
Khưu Lạc lúc này đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt lên nhau một cách tao nhã, trong tay vẫn cầm chiếc quạt đó. Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn màu
cam phảng phất trên gương mặt anh.
Khưu Lạc thấy Thiên Hạ bước vào liền cười và gập quạt lại: “Coi như cô đã đến”.
Thiên Hạ bước trên tấm thảm mềm đến trước mặt anh rồi mở chiếc hộp và đặt lên bàn: “Anh có thể kiểm tra hàng”.
“Không cần”. Anh cười với thái độ thờ ơ.
“Không cần?” Thiên Hạ nhíu mày.
“Anh nghĩ chắc là thật rồi. Cho dù là giả đi nữa thì một nhà kiểm đị