
ột chàng trai đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi: “Thưa anh,
có người nằm trên đường, hình như bị vùi trong tuyết”.
“Có liên quan gì đến tôi không?” “Anh cứ việc lái xe đi”. Giọng nói pha ý cười nhạo.
“Vâng…” Người lái xe có vẻ không nhẫn tâm nhưng không dám cãi lời chủ nhân nên
chầm chậm lái xe vòng qua. Khi xe vòng qua người Thiên Hạ, chàng trai
trên xe mở to mắt nhìn cô một cái….
“Đợi chút đã!”, anh vội vàng hét lên khiến lái xe vội vàng khựng lại.
Anh bước ra ngoài xe và men theo con đường đầy tuyết tiến lên phía trước,
tuyết rơi đầy trên tấm áo anh. Tuy là mùa đông nhưng chưa bao giờ anh
phải cảm nhận cái lạnh thực sự cả. Trong nhà, trong xe, trong công ty,
tất cả mọi nơi đều có điều hòa, bốn mùa đều như mùa xuân. Khi anh chỉ
mặc một cái áo sơ mi mỏng và bộ complet bước ra ngoài trời thì quả thật
đã nếm trải được cái lạnh của mùa đông như thế nào rồi.
Người này nằm vùi trong tuyết bao lâu rồi? Không phải chết rồi chứ?
Anh sải từng bước lớn đến và ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh dùng ngón trỏ khẽ đẩy vai cô, cô lật phía mặt lại.
Anh cười vừa ý.
Đã sớm biết anh không bao giờ nhìn nhầm người, chắc là chỉ do vội vàng mà thôi.
“Là một cô gái xinh đẹp…” Vẻ sắc lẹm trong mắt anh phát ra khiến người khác cũng phải gai người lại.
Khi Thiên Hạ tỉnh dậy cô khẽ ho lên hai tiếng cho thoải mái. Chăn ấm áp,
không khí trong phòng cũng ấm áp, cô cảm thấy mình hình như đang phát
sốt, miệng lưỡi khô và đắng. Mở mắt ra, cô liền thấy bức phù điêu treo
trên trần nhà, cô giật mình chớp chớp mắt, cô lập tức tung chăn, cúi
đầu, thấy lạnh…
Quần áo của cô đâu?
Thiên Hạ nhìn bốn
phía, cô phát hiện trên giá ở đầu giường đặt mấy tấm ảnh, cô cầm lên
xem, đột nhiên cảm thấy huyết khí như dồn hết lên đỉnh đầu! Chụp tuy rất đẹp… nhưng đều là hình nude của cô… khi cô hôn mê đã bị người ta chụp
trộm!
“Ồ, cô tỉnh rồi à?” Tiếng nói pha lẫn tiếng cười, hình như có chút châm biếm.
Hóa ra bên ngoài cửa sổ có người! Đầu thuốc lá được dụi tắt trong đêm tối,
chàng trai vén rèm bước vào trong phòng, nhìn Thiên Hạ đang quấn chặt
tấm chăn và nói: “Cô tên là gì?”
“Là anh… chụp những bức ảnh kia?” Thiên Hạ cầm tấm ảnh nude trên tay và khẽ run run, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
“Đúng thế, đẹp không?” Chàng trai nheo mắt cười nhưng không che giấu được nhuệ khí trên người.
“Anh tên là gì?” Cô hỏi lại và cười với anh.
Muốn báo thù thì trước hết cần biết tên họ của kẻ địch.
“Lục Khai Nguyên”. Anh hút hơi cuối cùng rồi ném đầu lọc vào gạt tàn.
Người này nếu là Lục Khai Nguyên… cô khẽ khựng người lại một chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
Vậy thì tất cả không thể tự nhiên được.
Con trai lớn của nhà họ Lục là Lục Khai Nguyên 5 tuổi bị bắt cóc, 12 tuổi
mới được cảnh sát giải cứu từ tay xã hội đen. Nhưng Lục Khai Nguyên lúc
đó đã không còn giống những đứa trẻ cùng tuổi khác nữa mà trong mắt anh
đầy vẻ lạnh lùng, máu lạnh khiến người lớn phải sởn gai ốc. Anh là đứa
trẻ ngỗ nghịch nhất New York. Nếu như đã thuộc hạng công tử ngỗ nghịch
thì đua xe và những rắc rối trong cuộc sống chỉ là chuyện thường mà
thôi.
Có điều, đây không phải là lý do mà cô có thể bớt giận đối với anh.
“Lục Khai Nguyên, anh có thể ngồi xuống giường cạnh tôi được không?” Cô tiếp tục cười.
Mắt trái anh ta nheo lên một cái khiến cho mắt càng hẹp, dài và hấp dẫn.
Lục Khai Nguyên hoàn toàn không phòng bị gì khi tiến về phía Thiên Hạ, anh
ngồi xuống bên cạnh cô, điệu bộ dương dương tự đắc của một công tử.
Bốp! Cô tát anh một cái rõ đau, người anh theo quán tính nghiêng về phía
ngoài. Khi anh quay mặt lại thì ánh mắt đã tràn đầy tức giận như muốn
phát điên lên giết chết cô! Thiên Hạ nói trước: “Máy ảnh đâu? Thẻ nhớ
đâu? Tôi là người anh có thể chơi được sao?”
Anh đưa tay bóp chặt cổ cô! Đột nhiên bị bóp chặt như thế khiến Thiên Hạ không có chút sức
lực nào, chết tiệt, ngay cả thở cũng khó, sắc mặt cô lúc càng đỏ.
Lục Khai Nguyên mãn nguyện nhìn thái độ của cô và nói: “Xem ra cô rất có
sức sống đấy, hay là nhân lúc cô tỉnh rồi, chúng ta chụp một hai tấm
đi?”
Mắt cô từ từ di chuyển, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu
hun hút, cô cố gắng cười và nói: “Tốt nhất là anh… nên bóp chết tôi ngay bây giờ, nếu không sau này anh sẽ biết tay…”. Câu nói đứt quãng, hơi
thở càng lúc càng yếu dần, cho đến khi cánh tay ở cổ cô buông ra cô đột
nhiên ngã lăn ra giường và ho lụ khụ. Còn Lục Khai Nguyên thì cười phá
lên: “Ha ha, thật là một cô gái hung dữ, đừng tỏ ra yếu đuối thế chứ,
nếu không tôi sẽ rất thất vọng đấy!”.
Tay anh vừa buông ra thì có người gõ cửa: “Cậu chủ, cậu chủ, ông chủ và bà chủ về rồi, mời anh xuống dùng cơm”.
“Biết rồi!”. Lục Khai Nguyên trả lời chẳng vui vẻ gì, cho dù anh có phản
nghịch đến mấy thì trước mặt cha vẫn phải giả vờ, xét cho cùng thì có
liên quan đến chuyện kế thừa tài sản.
“Cục cưng” anh quay sang cười với Thiên Hạ, “Ngoan ngoãn đợi anh quay lại nhé!” Nói xong anh ta rời khỏi phòng.
Đợi cho hơi thở đều đều lại Thiên Hạ mới vội vàng đứng dậy, cuối cùng cũng
tìm được mớ quần áo nhàu nát trong góc phòng, c