
ô vội vàng mặc vào và
không quên mang những tấm ảnh trên đầu giường đi, có thể hủy được tấm
nào thì hay tấm đó.
Mở cửa phòng xong cô vội vàng lao xuống cầu thang, trên đường xuống gặp mấy người nhìn cô lạ lạ, không biết cô là ai.
Cô không thể ngờ được rằng đôi nam nữ đi từ dưới cầu thang đi lên lại là đôi tình nhân mà hôm nay cô gặp ở sân bay!
“A, sao chị lại ở đây?” Cô gái thốt lên ngạc nhiên, nước da mịn màng và đôi mắt đẹp như hoa tuyết ngoài cửa sổ.
“Tôi…” cô nhìn hai người mà không biết nên trả lời thế nào, cô gái tranh nói
trước: “A, chị chắc chắn là bạn gái mới của anh trai rồi”.
Hóa ra cô gái này là Lục Sính Đình… vậy thì người con trai ấm áp mà cô ấy đang kéo tay kia chính là Lục Ký Hy.
Khi con trai cả của nhà họ Lục bị bắt cóc và mất tích ba năm, vợ chồng Lục
Tần Phong đều cho rằng con trai không quay về nữa, và cũng không còn ý
muốn sinh thêm, vì thế họ đã nhận nuôi một bé trai năm tuổi, đặt tên là
Lục Ký Hy và đối đãi như con ruột. Không ngờ năm thứ hai sau đó, Lục phu nhân mang thai, mọi thứ dường như bắt đầu từ cái tên “Ký Hy”(*), mười
tháng sau thì bà ấy sinh Lục Sính Đình, một cô bé xinh đẹp như phiến
ngọc được mài dũa. Hai năm sau Lục Khai Nguyên được cứu thoát, ba người
trở thành những người kế thừa của nhà tài phiệt trong lĩnh vực đồ chơi
này.
Người ngoài ai ai cũng biết Lục Sính Đình ngay từ nhỏ đã
thích Lục Ký Hy, ngay cả cha mẹ cô cũng đều lờ đi chuyện này, dù sao hai người cũng đâu có quan hệ huyết thống. Còn Lục Khai Nguyên tính tình
quái dị, tự nhiên sẽ không hợp tính với em trai, em gái.
“Sao cô
lại ở đây?” Một giọng nói vang lên từ trên cầu thang, ánh mắt Thiên Hạ
lướt qua hai người và trông thấy Lâm Hề Nhị, bà ấy đang nhìn Thiên Hạ
với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Đúng thế, sao chị lại ở đây? Chị
có phải là bạn gái mới của anh trai em không?” Đúng là Lục Sính Đình và
Lục Ký Hy không hiểu hết những ý nghĩa ngoài lời qua câu nói của bà Lâm
Hề Nhị. Bà Lâm Hề Nhị vội nói thêm: “Cô là bạn gái của Khai Nguyên à?
Sao lại ở nhà chúng tôi?”
Lâm Hề Nhị không muốn nhận cô cũng là
điều bình thường, thứ nhất là để tránh hiềm khích, thứ hai là nếu như
biết được thân phận của Thiên Hạ thì có thể bà ấy cũng bị cha con họ Lục ném đi ngay mà thôi.
“Chào bà ạ, cháu là người làm đến để thử việc. Cho cháu hỏi bà là bà chủ nhà họ Lục ạ?”
“Ờ, đương nhiên, cô đi ra phòng ngoài đợi tôi, tôi ăn xong sẽ đến đó!”. Lâm Hề Nhị đưa tay chỉ hướng ra ngoài phía tầng hai.
“Vâng”. Thiên Hạ ngoan ngoãn cười sau đó cúi đầu bước ra ngoài phòng đợi, cô học cách của người hầu cũng giống vài phần đấy chứ!
Đợi hai mươi phút sau bà Hề Nhị mới đẩy cửa bước vào.
Bà Lâm Hề Nhị tay kẹp điếu thuốc, mặc áo ngủ, đầu tóc búi gọn, chẳng thay
đổi nhiều so với hồi trước. Bà khóa cửa lại rồi đi vào trong, châm thuốc và nói: “Thế nào, Ngôn Khởi Thước vẫn không chịu từ bỏ à?”
Đây là câu đầu tiên mà người đàn bà máu lạnh này hỏi.
“Khà khà…” Cô đột nhiên cười phá lên, ba cô tại sao lại yêu người đàn bà này chứ? Thôi, chẳng phải bản thân mình cũng yêu Khưu Lạc không bỏ được đấy thôi, nếu như đã yêu thì bị giày vò là đáng lắm!
“Dì biết Cảnh Thụy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi chứ?”
“Biết!”
“Con nghĩ, trên thế giới này chẳng còn ai yêu dì sâu sắc hơn ba con nữa đâu, dì không nghĩ đến việc quay về sao?”
“Nếu như đều là những người ta không yêu thì ông ấy với Lục Tần Phong có gì khác nhau đâu chứ?”
“Vậy dì có biết hôm đám cưới dì Lục Tần Phong sai người kéo ba con ra ngoài và đánh một trận không?”
Bà Lâm Hề Nhị không trả lời, bà châm them lửa điếu thuốc bốc lên khói trắng.
“Dì biết bây giờ cha con đang nằm trong bệnh viện thở bình oxy không?”
Lâm Hề Nhị lấy một điếu thuốc khác rồi ngả sâu người xuống ghế sofa, điệu bộ như không liên quan đến bản thân mình.
“Dì còn có lương tâm không?”
“Lương tâm?” Lâm Hề Nhị đột nhiên cười lớn, dường như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười: “Cô có lương tâm không? Vậy tại sao cô lại bỏ Châu Cẩn
Du?”
Một câu nói của bà khiến Thiên Hạ cứng họng.
Xét từ một góc độ nào đó cô và Lâm Hề Nhị đều là những người phụ nữ không có lương tâm.
Thiên Hạ khẽ nhếch môi rồi bật cười. Cô dựa sát người vào cửa sổ rồi nhìn Lâm Hề Nhị đang ngồi trên ghế sô pha: “Còn mười tám ngày nữa. Sau này bệnh
của cha con có thể nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào, thậm chí là chết”.
“Cô cầu xin tôi cũng chẳng có ích gì. Tôi không phải nhà từ thiện, cũng không phải là bác sĩ ngoại khoa”.
“Con đã từ bỏ ý định cầu xin dì rồi, cho dì tài sản được không? Một nửa tài sản của Cảnh Thụy đều cho dì hết!”.
“Để tôi cầm tiền của Cảnh Thụy? Cô muốn tôi ly dị với Lục Tần Phong sao?”
“Thứ dì theo đuổi không phải là tiền bạc sao?” Cô đáp.
“Đúng”. Lâm Hề Nhị thừa nhận: “Thế nhưng tiền còn chia làm nhiều và ít, thứ tôi theo đuổi là kho báu lớn nhất và cũng dễ đạt được nhất!”.
Ngu
xuẩn! Thiên Hạ mắng thầm trong lòng. Nếu như bà ấy mà biết Khưu Lạc là
Lý Ngự Thành thì nhất định bà ấy sẽ nghĩ đến điệu bộ tốn công tốn sức
của mình lúc này thật là ngu xuẩn.
“Nói điều kiện của dì đi”. Thiên Hạ không ngần ng