XtGem Forum catalog
Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

h tượng suýt nữa bị anh ta bóp chết lại hiện lên trước mắt, Thiên Hạ cảm thấy da đầu mình tê liệt dần, hôm nay cô đang ở nhà người ta, họ là dao còn cô là thịt cá!

“Nếu như cô sợ thì tôi sẽ bịt mắt cô lại vậy!” Khai Nguyên cười đắc ý hơn,

anh nghiến điếu thuốc trong miệng rồi tháo cà vạt và tiến về phía cô.

Ngôn Thiên Hạ hắng giọng: “Anh muốn chơi thì tìm người khác mà chơi, biến

thái!”. Thuận tay cô cầm ngay cái gạt tàn bên cạnh và ném về phía Khai

Nguyên, anh ta nhanh chân tránh được, anh ta khoái chí cười to hơn. Hai

người bắt đầu đánh nhau, Lục Khai Nguyên túm được hai tay Thiên Hạ,

Thiên Hạ định đá vào bụng anh ta nhưng không thành mà còn bị anh ta dồn

vào tường. Anh ta dùng cà vạt bịt mắt Thiên Hạ lại. Thiên Hạ cỗ gắng

giãy giụa và lắc đầu, cô hét lên: “Đồ điên, cút đi!”.

Đấu với loại người tinh thần bất bình thường này cô thua là cái chắc!

Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, chìa khóa phòng Lục Khai Nguyên

vẫn cắm bên ngoài! Bên ngoài là tiếng của Ký Hy: “Anh cả, em có thể vào

được không?”

Lục Khai Nguyên lườm Thiên Hạ một cái rồi mới buông

cô ra, anh đi lại ghế số pha, trong nháy mắt ánh mắt mắt đã lấy lại vẻ

tự nhiên bình thường và nói: “Vào đi”.

Thiên Hạ nhanh chóng gỡ cà vạt ra đúng lúc Ký Hy bước vào, thấy Thiên Hạ ở đó anh cười và nói:

“Phòng tôi cũng hơi bừa bộn, phiền cô qua dọn cho tôi chút!”.

Thiên Hạ lập tức trả lời ngay: “Được, tôi qua giờ đây”. Nói xong cô đi về phía Ký Hy.

“Tôi đã nói cô có thể đi sao?” Lục Khai Nguyên có thân phận thế nào ai cũng

biết, cô hiện đang là người giúp việc của họ. Cô dừng chân lại và cố

gắng nén sự tức giận.

“Nếu như tôi còn phát hiện ra chuyện như ngày hôm nay thì cô không may mắn như thế đâu”.

Thiên Hạ không trả lời mà đi cùng Ký Hy ra ngoài hành lang ngay.

“Cậu hai, cảm ơn anh”. Nếu không có Ký Hy thì hôm nay cô không biết phải đối phó thế nào với tên điên Khai Nguyên kia. Chẳng có đạo lý gì để nói,

cũng chẳng có thân phận gì, không có quyền lợi gì để mà uy hiếp, bạo lực chính là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề.

“Tôi đi dọn dẹp phòng cho anh ngay đây”. Thiên Hạ đang định đi dọn phòng thì Ký Hy liền kéo tay cô lại và nói: “Không cần cô dọn phòng, tôi chỉ nói đùa thế

thôi”.

Phải chăng là Ký Hy nghe được tiếng kêu của cô từ ngoài cửa sổ nên mới có ý vào cứu cô?

Thiên Hạ trong lòng có chút cảm kích nên ậm ừ gật đầu: “Vậy… tôi phải xuống

núi mua đồ đây. Quản gia đã đưa danh sách mua đồ cho tôi rồi. Chào cậu

hai tôi đi”.

“Cô xuống núi thế nào?”

“Đương nhiên là đi bộ xuống núi”. Thiên Hạ cười, bây giờ cô đâu phải là tiểu thư ngàn vàng

chứ, mà là người hầu của nhà họ Lục, lẽ nào còn có xe riêng đưa đón?

“Vậy để tôi đưa cô đi, đằng nào cũng tiện đường”. Không ngờ có người chủ động làm lái xe cho cô.

Xe dừng, Thiên Hạ chào tạm biệt xong và chuẩn bị xuống xe thì Ký Hy nói:

“Đằng nào cũng còn thời gian, để tôi đi cùng cô. Siêu thị này lớn lắm, e rằng cô sẽ chóng mặt với nó đấy!”

Hai người cùng vào siêu thị,

Thiên Hạ tay cầm tờ danh sách còn Ký Hy đẩy xe, vừa đẩy vừa giới thiệu

các gian hàng cho cô. Anh và Lục Khai Nguyên hoàn toàn khác nhau, Ký Hy

luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và gần gũi. Có điều Thiên Hạ cũng biết con người này đâu phải là người tầm thường nếu không thì làm

sao dám đấu lại với Lục Khai Nguyên chứ! Danh sách mua đồ quá nhiều nên hai người đi mất hơn nửa tiếng mà mới mua được mười mấy loại. Thế là Ký Hy xé tờ

giấy làm đôi và nói: “Chúng ta chia nhau ra mua đi, 45 phút nữa sẽ gặp

nhau ở cửa sổ số 10 của quầy thanh toán”.

Cửa sổ số 10 của quầy

thanh toán nằm ở vị trí giữa cửa số số 1 và 20. Sự quan tâm và chăm sóc

tỉ mỉ của người đàn ông được thể hiện từ những chi tiết nhỏ nhất này.

Thiên Hạ đẩy xe đến quầy bán các sản phẩm Chocolate. Lục Sính Đình đã nói rõ

muốn mua Chocolate FERRERO vị rượu. Loại Chocolate đó cô chỉ cần ăn một

miếng là muốn nôn, rõ ràng là miếng Chocolate ngọt thế mà trong đó lại

có rượu Tây, khẩu vị rất nặng, không ngờ Lục Sính Đình lại thích thứ có

mùi vị nặng đến như vậy.

Cô lấy một hộp Chocolate có giấy gói màu hồng và nhìn kỹ lại, đúng là vị rượu. Lúc này sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói khiến cô giật mình: “Xem ra em đã quyết định đứng về bên

Lục Ký Hy?”

Khưu Lạc cũng cầm một hộp Chocolate lên và đặt lên tay thử kiểm tra trọng lượng, ánh mắt không hề nhìn Thiên Hạ.

“Anh đúng là như ma lúc ẩn lúc hiện”. Nói xong cô đặt hộp socola vào xe đẩy rồi tiếp tục đi lên phía trước.

Anh khẽ nhếch môi cười và nói: “Vậy thì anh sẽ đứng về bên Lục Khai Nguyên. Em phải cố lên đấy”. Anh nói rất nhẹ nhàng, nói xong câu đó là đi luôn.

Thiên Hạ nhìn theo bóng anh, đột nhiên trong lòng dội lên cảm giác chua xót.

Khưu Lạc ơi Khưu Lạc, nếu như đêm qua anh biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Khai Nguyên đã làm gì với em thì hôm nay liệu anh còn nhẹ nhàng thoải mái,

tâm trạng vui vẻ thế này không?

“Cô sao thế?” Không biết đã qua bao lâu cô cứ đứng như thế cho đến khi Lục Ký Hy đến bên và nhẹ nhàng hỏi.

Thiên Hạ khẽ lắc đầu: “Không sao. Tôi vẫn còn một ít đồ nữa