
ại nói thẳng.
“Điều kiện là…” Lâm Hề Nhị nheo mắt rồi cười lớn: “Để Lục Ký Hy thích cô, được chứ?”
Thiên Hạ khựng lại một hồi rồi từ chối thẳng: “Con không làm được cái việc chia rẽ người khác”.
Lâm Hề Nhị từ tốn nói: “Chắc rằng cô cũng đã biết hai anh em chúng đang
tranh giành tài sản. Lục Tần Phong không sống được đến năm năm nữa đâu,
lúc này không thay đổi di chúc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Một núi
không thể có hai hổ, hai người đó sớm đã chiêu binh mãi mã, tranh đấu
không ngừng rồi. Đúng ra thì con nuôi cũng không thắng được con cả,
nhưng có Lục Sính Đình thì mọi chuyện lại khác”.
Lâm Hề Nhị gẩy
đầu thuốc lá rồi lại tiếp tục: “Có sự cổ vũ của Lục Sính Đình thì Lục Ký Hy có cơ hội phản công lại Lục Khai Nguyên. Vì thế cho nên Lục Ký Hy
luôn cố gắng tìm cách đuổi hết những người đàn ông bên cạnh Sính Đình
đi. Ngay từ sớm đã khuyên Lục Tần Phong để Sính Đình học trường cấp hai
nữ sinh, trường cấp ba nữ sinh, trường đại học nữ sinh, trở thành một
thục nữ ngoan ngoãn. Thế nhưng bản thân anh ta thì sao? Thay hàng mấy cô bạn gái! Mấy hôm trước vừa chia tay với một cô gái tên là Lô Thâm Bảo.
Đương nhiên chuyện tình yêu này giấu Lục Sính Đình”.
Bà Lâm Hề
Nhị đột nhiên nhìn Thiên Hạ với ánh mắt sắc lẹm: “Tôi muốn cô lật cái
mặt nạ của anh ta ra, trở thành người bạn gái mới của anh ta, sau đó nói cho Sính Đình biết sự thật”.
“Con nghĩ, nếu như dì muốn chia rẽ
bọn họ thì thà tìm Khưu Lạc đến quyến rũ Sính Đình, như thế phần thắng
sẽ nắm chắc hơn”. Cô không hề có ý châm chọc mà đúng là đang nói sự
thật. Lâm Hề Nhị lắc đầu cười vì cô quá ngây thơ: “Cho dù Sính Đình có
muốn bước sang thuyền khác thì Lục Ký Hy đâu có dễ dàng chia tay với nó
chứ? Vì thế vấn đề nằm ở chỗ Lục Ký Hy kia, thái độ của anh ta không
thay đổi thì đồng minh sẽ không rã đám, thế cân bằng sẽ không dễ phá vỡ, còn ta thì không có cơ hội ngư ông đắc lợi”.
Lâm Hề Nhị nói xong liền nhìn Thiên Hạ và cười: “Cô không cần phải cảm thấy có lỗi, chẳng
qua tôi chỉ muốn thêm vai diễn trong vở kịch của nhà này mà thôi. Điều
kiện tôi cũng nói với cô rồi, có hứng thì cô suy nghĩ. Không có hứng thì cứ về mà lo chuẩn bị hậu sự cho Ngôn Khởi Thước đi”. Nói xong bà đứng
dậy nhẹ nhàng như mèo rời khỏi phòng.
C6- P1: Điều kiện của bà ấy (3)
Thiên Hạ nén chặt lòng mình lại, trong mắt đã xuất hiện sự tuyệt vọng. Cô
cũng rời phòng ngay sau đó, đúng lúc gặp một đôi nam nữ đi từ đầu kia
của hành lang đến.
“Chị vẫn ở đây à? Chị thực sự muốn đến nhà em
làm người giúp việc sao?” Lục Sính Đình thân mật hỏi. Thiên Hạ gật đầu.
Lục Ký Hy tiếp lời: “Mặc quần áo hàng hiệu đến nhà tôi làm người giúp
việc, thật là hiếm gặp”.
Thiên Hạ cúi mặt nhìn quần áo của mình,
tuy có nhàu nát thế nhưng biểu tượng của Chanel vẫn còn in ở đó. Cô
ngước đầu lên rồi trả lời tự nhiên: “Đồ giả, anh không biết bây giờ đồ
giả bán nhiều lắm sao?”
“Khà khà”, Lục Ký Hy cười thành tiếng.
“Chào mừng chị đến nhà họ Lục, chị muốn phụ trách công việc gì?” Lục Sính
Đình tiếp tục hỏi, hai lúm đồng tiền khiến nụ cười của cô gái ấy càng
ngọt ngào hơn. Thiên Hạ chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm trầm
vang lên sau lưng hai anh em họ Lục: “Cô ấy chuyên môn phụ trách việc ăn uống của anh”. Lục Khai Nguyên lướt qua hai người rồi dừng lại trước
mặt Thiên Hạ và cười như không có chuyện gì xảy ra.
Trời, cô quên mất là vẫn còn tên thú đội lốt người Lục Khai Nguyên.
Bà Lâm Hề Nhị mới là người không lấy lòng được Lục Khai Nguyên. Nếu như Thiên Hạ thực sự đến làm người hầu
của Khai Nguyên thì kế hoạch của bà Hề Nhị tiến hành thế nào được? Bà
chủ thì vẫn là bà chủ, bà sai Thiên Hạ đến sân, mỗi ngày quét tuyết, sửa sang thảm cỏ, và xử lý một số việc vặt khác. Có điều Lục Khai Nguyên
vẫn giao cho Thiên Hạ một chùm chìa khóa phòng anh ta, ngoài quản gia và bản thân anh ra đây là chiếc chìa khóa thứ 3.
“Phòng của tôi sau này đều do cô dọn dẹp mỗi ngày, nếu dọn dẹp không sạch thì tôi sẽ có
biện pháp để trừng phạt cô”. Ánh mắt anh ta nhìn Thiên Hạ giống như đang bóp nát con châu chấu trong tay vậy.
Chiều hôm sau nhân lúc Lục
Khai Nguyên vẫn còn ở công ty cô cẩn thận lục tìm ngăn kéo để tìm máy
ảnh và thẻ nhớ. Cô lo lắng đến toát mồ hôi thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc máy ảnh đâu. Cứ nghĩ đến ảnh nude của cô ở trong tay người
khác cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Đúng lúc Thiên Hạ định ngồi
xuống đất nghỉ ngơi một chút thì sau lưng vang lên tiếng cười ghê sợ:
“Tôi bảo cô dọn dẹp phòng cho tôi nhưng cô chỉ thêm phiền phức thôi”.
Thiên Hạ thở dài rồi đóng hay ngăn kéo lại. Cô đứng dậy và nhìn thẳng vào Khai Nguyên, ánh mắt đầy kiên cường.
“Tôi đã nói rồi, dọn dẹp không sạch thì sẽ bị trừng phạt”. Lục Khai Nguyên
tươi cười rồi ngồi xuống tấm ghế sofa da hổ và châm thuốc.
“Bây giờ tôi là người giúp việc ở nhà anh, tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm của pháp luật, anh dám liều thử xem”.
“Cô suy nghĩ hộ tôi chu đáo quá nhỉ?” Lục Khai Nguyên cười châm biếm, nhả
hơi thuốc xong và nói tiếp: “Ngôn Thiên Hạ, cô nói xem hôm nay chúng ta
nên chơi trò chơi gì được nhỉ”?
Cản