
cỏ xanh đã được
bao trùm bởi một tầng lá rụng, lại đang không ngừng bị thổi thêm, lại bay xuống
vòng đi vòng lại như một trò chơi tiêu khiển.
不知何处吹芦管, 一夜征人尽望乡 – Bất tri hà xứ
xuy lô quản, nhất dạ chinh nhân tận vọng hương: Trích “Dạ Thướng Thụ Hàng Thành
Văn Địch” – Nguyên tác: Lý Ích
回樂峰前沙似雪
受降城外月如霜
不知何處吹籚管
一夜征人盡望鄉
Dạ
Thướng Thụ Hàng Thành Văn Địch
Hồi Nhạc phong tiền sa tự tuyết
Thụ Hàng thành ngoại nguyệt như sương
Bất tri hà xứ xuy lô quản
Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương
–Dich
nghĩa:–
đêm lên thành Thụ Hàng nghe tiếng sáo
cát ở trước ngọn Hồi Nhạc trông như tuyết
ánh trăng ngoài thành Thụ Hàng như sương
không biết ai thổi sáo sậy từ đâu
làm cho lữ khách cả đêm nhớ nhà
–Bản
dịch của Anh Nguyên–
Đêm nghe tiếng sáo
Núi Hồi Nhạc, cát trông như tuyết,
Thành Thụ Hàng, ánh nguyệt như sương.
Nơi đâu tiếng sáo du dương,
Suốt đêm chiến sĩ quê hương hướng về…
洛阳城里见秋风, 欲作家书意万重 – Lạc Dương thành
lí kiến thu phong, dục tác gia thư ý vạn trùng:Trích “Thu tứ” 秋思của Trương Tịch
洛陽城裡見秋風,
欲作家書意萬重。
覆恐匆匆說不盡,
行人臨發又開封。
Lạc Dương thành lí kiến thu phong,
Dục tác gia thư ý vạn trùng.
Phục khủng thông thông thuyết bất tận,
Hành nhân lâm phát hựu khai phong
–Dich
thơ:–
Thành Lạc gió thu chợt thổi qua
Ngổn ngang trăm mối viết thư nhà
Những e vội vã lời chưa hết
Sắp gửi người đi lại bóc ra.
Ngôi mộ lạnh lẽo, ngoài tiếng gió thổi vi vu chỉ có
tiếng bước chân tôi trên thảm cỏ. Hô hấp của tôi bỗng dưng muốn đông cứng lại.
Lần thăm mộ gần nhất chắc là đã từ rất lâu rất lâu về
trước, bởi bó hoa đặt trên mộ đã héo úa, thậm chí người ta còn không thể nhìn
được màu sắc thật của nó. Lâu như vậy mà không có người tới thăm, chẳng có ai
ngồi cạnh trò chuyện cùng bà.
Lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác bi thương, nếu
ba còn minh mẫn có lẽ nơi này sẽ không quạnh hiu như vậy, nhất định sẽ được
chăm sóc tốt, nhất định sẽ có người nói chuyện với bà hàng ngày, cắm hoa lên mộ
bà.
Như hợp với cảnh hoang vu nơi này, trời bỗng đổ mưa
nhè nhẹ, chỉ là mưa phùn nhưng vì gió quá lớn nên tôi không mở ô ra được.
Ngồi trước ngôi mộ, không rõ vì mưa hay nước mắt mà
tất cả cứ nhòa đi. Công lao dưỡng dục sinh thành của người tôi còn chưa kịp báo
đáp, người đã bỏ tôi mà đi, lòng tôi không khỏi đau đớn thêm bội phần.
Trong lòng tôi có 2 người quan trọng nhất, vậy mà cả
hai đều bỏ tôi mà đi, đi rất xa:
- Bà nội, hôm nay con đến thăm bà. Thật sự xin lỗi vì
lâu như vậy mới đến vấn an bà một lần!
- Bà không cần lo lắng cho con, con sống tốt lắm, ba
con cũng vậy. Chúng con đều sống rất tốt, cuộc sống rất vui vẻ, con cũng biết
tự chăm sóc mình rồi.
- Đúng rồi, con đến báo cho bà biết, con đã kết hôn.
Trước kia mọi người cứ lo lắng rằng không ai chịu lấy con, cuối cùng thì con
cũng có người rước về. Bà nội thấy con có vĩ đại không?
- Con đã biết làm rất nhiều loại đồ ăn chứ không chỉ
có trứng quấy cà chua như ngày xưa nữa!
- Con cũng đã có việc làm mới, bà không cần lo con gặp
phải khó khăn trong việc tìm việc làm nữa, tìm được việc với con bây giờ rất dễ
dàng.
- Bà cũng không cần quá lo lắng, con luôn biết phấn
đấu trong công tác và trong cuộc sống mà.
- Ngày mai con sẽ về gặp ba, bây giờ ông rất vui vẻ,
cười nói suốt ngày, đôi khi còn cười đến chảy cả nước miếng. Bà nội nhìn xem ba
có đáng yêu không, lần nào nhìn thấy con cũng cầm lấy góc áo con cắn cắn, giống
hệt một đứa trẻ nhỏ đáng yêu.
Tôi cũng bật cười, cảnh vật trước mặt nhoè đi như bị
sương mù bao phủ, khuôn mặt ba với gò má xương xương đang ngoác miệng cười.
- À, phải rồi. Chồng con là một người rất tốt, tình
tình dịu dàng, ngày nào cũng quan tâm đến con, tới tận bây giờ vẫn chưa từng
cáu giận. Là người có tiền, là ông chủ lớn ở chỗ con làm việc, nhà con ở lớn
thật là lớn, nếu bà có thể nhìn thấy nhất định sẽ thích. Khu vườn có rất nhiều
cây lớn, ngoài ra còn trồng cả hoa hải đường nữa. Mùa xuân nào đến cũng rực rỡ
như một con bướm lửa…
Nói đến đây tôi lại cảm thấy lời nói của bản thân hình
như có chút lộn xộn. Tôi đã ở đây một lúc lâu đến nỗi chân tê không thể nhúc
nhích nổi nên nói năng lộn xộn cũng phải thôi.
- Bà yên tâm, con nhất định sẽ tự chăm sóc mình, sẽ
sống thật hạnh phúc. Đúng rồi, trước kia không phải bà từng hy vọng đặt tên con
có một chữ « Thư » sao? Chồng con hiện giờ tên là Quan Ứng Thư, đúng là tốt quá
phải không? Anh ấy người hệt như tên, đều rất tốt. Tuy lần này anh ấy bận không
có thời gian đến thăm bà. Nhưng lần sau con nhất định sẽ dẫn anh ấy đến, bà yên
tâm …
- Hồn
em đã về chưa? Một tiếng nói lành lạnh phát ra từ phía sau.
- Anh… sao anh lại ở đây ? Vừa quay đầu lại cả người
tôi vừa run run.
Hắn giơ ô che cho tôi, rồi hừ lạnh :
- Không đến bây giờ thì bao giờ hồn em mới về