
ng cô ta chơi Golf,
hai người trong trường học đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.
…
Nghe cô ấy nói xong những tin tức hỏi thăm được ở chỗ
Hướng Khôn, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, Tả San Hô này lại muốn tiến hóa
thêm rồi… Không ngờ cô ấy lại có thể giảng giải đầy đủ một câu chuyện xưa cũ
như thế = =
Chẳng lẽ cô ấy thực sự muốn từ biệt đảng Tiểu Bạch?
= =
Tôi trằn trọc không ngủ được, bèn kéo hai bức rèm cửa
sổ lên. Trăng nhô lên cao, trông như một chiếc đĩa ngọc to, chứa đựng toàn bộ
những chuyện buồn vui của trời đất. Yên lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát
vạn vật, ánh sáng trong sạch chiếu khắp mọi nơi, giống như một bàn tay ôn hòa
hiền hậu, thong thả xoa dịu mọi nỗi hận, nỗi đau trong lòng mọi người…
Trong bóng đêm yên tĩnh này, không hiểu sao tôi lại
cảm thấy rất nôn nóng.
Từ xưa đến nay Quan Ứng Thư đều thâm tàng bất lộ (Không biểu lộ cảm xúc), bình
thường khi tức giận cũng không biểu lộ ra ngoài, cùng lắm là không kiên nhẫn
thì nghiêm mặt mím môi, không thèm để ý đến người khác. Hắn càng không có thói
quen nổi giận, có thể do môi trường tạo thành, cũng có thể do bản tính trời
sinh đã thế.
Nhưng hôm nay hắn lại nổi nóng trước mặt tôi chỉ vì
một chiếc cúp. Đột nhiên khiến tôi có một cảm giác kì lạ, giống như thần tiên
đói bụng, hoặc một nhà sư không kiêng rượu thịt vậy.
Khoảng cách giữa hắn và tôi lại càng thêm gần…
Có lẽ đối với hắn, ý nghĩa của chiếc cúp này vượt quá
những gì tôi có thể dự đoán.
Đó là thời tuổi trẻ nhiệt huyết, tương lai xán lạn, là
tuổi xuân phơi phới của cuộc đời. Huống hồ bên cạnh lại có mĩ nữ như hoa, có lẽ
chính là thời khắc thoải mái nhất trong cả cuộc đời Quan Ứng Thư.
Tôi đột nhiên có chút tò mò về tuổi trẻ của Quan Ứng
Thư.
Liệu có giống tôi luôn tích cực đề ra ý kiến với căn
tin trường, vụng trộm sử dụng cái bát nhiệt điện ở ký túc xá, ban đêm về trễ
thì trèo tường nhảy vào, lúc rơi xuống mặt đất lại đau khổ nhìn cái áo ngủ có
hoa của cô quản lí đứng ngay trước mặt…
Liệu có giống tôi trước kì thi luôn thức suốt đêm ghi
chép, làm phao, còn sách vở bình thường sẽ vĩnh viễn bị tạp chí và tiểu thuyết
đè lên…
Liệu có giống tôi luôn không muốn gọi điện thoại về
nhà vì sợ phải nghe lải nhải dặn dò đi dặn dò lại…
…
Đáp án khẳng định là không = =
Vậy những thời khắc rực rỡ từ trước đến giờ ấy, hắn
dùng làm gì?
Dấu vết duy nhất mà tôi biết lại là chiếc cúp vỡ kia,
nó giống như sao băng rơi xuống, không thể tìm được tọa độ.
Nhưng mà, tôi có tư cách đi tìm lời giải không?
Tôi không khỏi thở dài, hiện tại nếu không do tờ giấy
kết hôn kia trói buộc, hắn nhất định đã sớm vứt tôi ra ngoài…
Mà tại sao hắn lại đáp ứng kết hôn với tôi? Chẳng lẽ
là vì ý muốn của bác gái? Điều này không hề phù hợp với nguyên tắc của hắn.
Tuy bị người ta mắng chửi không tiếc lời, ngày hôm sau
tôi vẫn ngoan ngoãn thức dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng ổn thoả xong xuôi. Mỗi
khi tên Quan Ứng Thư này tỉnh giấc, cho dù mới sáng tinh mơ, chỉ cần tôi pha
quá nhiều cà phê hoặc thiếu một loại cà phê, hắn sẽ sẵn sàng phơi cái bộ mặt
cau có đen kịt ấy cho tôi xem cả ngày…
Dù làm tốt công việc tôi cũng không dám kể công, cứ
nghĩ đến khoảnh khắc bị răn dạy là tôi đã nước mắt giàn giụa rồi = =
Đầu heo lười biếng Trúc Diệp kia vẫn còn đang rầm rĩ
trong ổ chăn không muốn thức dậy, tôi cũng lười nên lại một lần nữa dây dưa trên
giường với cô ấy, đành để lại vài chữ rồi trực tiếp thu dọn hành lý sau vậy.
Nếu đại BOSS phiền lòng vì tôi, mà đây lại là nguyện
vọng từ lâu tôi đã ấp ủ trong lòng, thì tôi thà quyết tạm thời coi như không
thấy, dù thế nào ngày mai tôi cũng muốn về nhà thăm bà nội.
Nói chung quốc khánh đã qua rồi, hiện giờ người ra
khỏi nhà không còn nhiều như trước nữa. Tôi rất dễ dàng mua được vé xe chạy
đường dài mà người bình thường phải xếp hàng mất hàng tiếng đồng hồ vào ngày lễ
mới mua được.
Xe chạy suốt năm giờ! Thời gian qua tôi luôn ngồi xe
lửa, nhưng vì đã lỡ chọc giận Quan Ứng Thư, tôi nghĩ sau này tôi chỉ còn đường
nuốt đạn mới có thể chuồn ra khỏi nhà được. Thực ra tôi cũng biết bản thân đang
lừa mình dối người, thỉnh thoảng tôi giống như một đứa trẻ mắc lỗi, à, lại có
lúc giống một chú chó nhỏ, cắn người mãi không buông tay, à không, lại nhầm
rồi, phải là không buông chân người ta mới đúng…
Lần trước tôi không cẩn thận làm đổ một chút canh lô
hội ướp lạnh, thật sự chỉ trúng đúng một điểm lên đỉnh quần hắn, hắn lập tức
lông mày nhăn thành một hàng, cho dù tôi thành tâm thành ý nói không dưới một
trăm lời xin lỗi, mày hắn vẫn nhăn, giống hệt một trang giấy bị kẹt, dường như
tấm vải bố ấy đang che giấu một chiếc khe sâu cùng thẳm.
Hơn nữa ngày hôm sau, tôi mới phát hiện hắn ăn cái bữa
sáng được chế tác bằng một trăm phần trăm tình yêu của tôi xong liền nghênh
ngang mà đi. Làm cho tôi vì không muốn bị muộn mất nửa giờ, đành phải tiêu tốn
vài chục đồng tiền mặt bắt xe đến công ty!
Sau sự kiện đó tôi đã hiểu được một đạo lý, trăm ngàn
lần đừng hy vọng đại BOSS sẽ có ngày cứ thế mà cười cười bỏ qua ân oán.
B