
lại? Cái
giọng châm biếm đáng ghét của hắn làm tôi tức nghẹn một lúc sau mới mở được
miệng.
Nhưng hiện giờ tôi vẫn có cảm giác như đang nằm mơ,
giống như bị ảo tưởng lạc vào một thế giới khác vậy, đôi chân tê dại khiến thân
hình lảo đảo. Hắn nhanh tay lẹ mắt lao ra đỡ lấy tôi, đến khi tôi đứng vững rồi
hắn vẫn không chịu buông tay. Còn tôi ngay cả khi đã đứng thẳng vẫn không có
chút sức lực trước mặt hắn:
- Sao anh biết chỗ này?
“Không phải chứ?” Hắn không đáp, hỏi lại.
… Không phải cái gì? Không phải cái gì tôi ở đâu cơ?
Đúng vậy, không phải tôi ở đâu đâu chứ?
“Anh tới làm gì? Chẳng phải anh không muốn nhìn thấy
tôi sao?” Dường như tôi đang cố nhổ răng cọp bằng bất cứ giá nào.
“Tôi không đến để cô than vãn với người lớn ở chỗ này
là tôi ức hiếp cô sao?” Hắn nâng mắt kính khiến tôi thở cũng không thở nổi. Tay
nắm chặt lấy vạt áo của hắn, chỉ mong có thể đứng vững. Bước theo hắn về phía
trước, ai dè bước vào đúng chỗ bùn trơn ướt, không cẩn thận lảo đảo ngã nhào
lên người hắn. Thoạt nhìn cảnh bi thảm trước mắt, có vẻ như tôi đã lập sẵn âm
mưu đổ nhào vào hắn …
Cũng may trước mặt bà nội hắn coi như đã giữ mặt mũi
cho tôi, không so đo, còn nâng tôi đứng dậy, cầm ô che cho tôi, chắn bớt mưa
gió đang thổi tới.
Tôi im lặng trốn tránh, rồi theo hắn xuống núi. Đi
được một đoạn tôi ngoái đầu lại nhìn thoáng qua: Bà nội, bà nhìn xem con thật sự thật sự hạnh phúc, thật sự …
Hơi ngẩng đầu lên nhìn Quan Ứng Thư, khuôn mặt hắn đẹp
như bức tượng phù điêu, mỗi đường cong đều gọn gàng hoàn mỹ giống như bước ra
từ tác phẩm nghệ thuật được gọt giũa tỉ mỉ.
Tôi thừa nhận Lý Quân Thành cũng đẹp, nhưng lại có khí
chất âm u doạ người; Lôi Thần thoạt nhìn thư sinh nhẹ nhàng, cò chi và cò lan (thời xưa chỉ sự cao
thượng, tài đức, tình bạn tốt), nhưng lại thiếu vài
phần khí phách; Hướng Khôn không có khuôn mặt đẹp bằng ba người còn lại, nhưng
lại mang theo hơi thở độc đáo của chính bản thân mình… Đương nhiên, Tả San Hô
kia nhất định sẽ không ngu ngốc để bị người khác sắp xếp = =
Nhưng bây giờ trong mắt tôi chỉ có đại BOSS là tốt
nhất, phải chăng đây chính là tâm lí chỉ coi trọng vật của mình?
Quần áo đều ướt đẫm, lúc này tôi mới cảm giác toàn
thân lạnh toát, tuy rằng tính tình đại Boss có chút lạnh lùng nhưng toàn thân
lại toả ra hơi thở ấm áp lạ lùng, tôi theo bản năng tới gần một chút, gần thêm
một chút.
- Cô lại không an phận rồi, đứng thẳng lên ngay cho
tôi! – Boss lên tiếng
%>_<% Ý đồ
bất lương bị phát hiện …
Tuy rằng quần áo và tóc đều ẩm ướt dính bết lên người,
tuy rằng thời tiết năm nay đặc biệt không tốt, tuy rằng tôi thật sự không còn
hình tượng, tuy rằng bên cạnh vẫn là một đỉnh Thái Sơn tỏa ra hơi lạnh thấu
xương … Nhưng tôi lại giống như người mắc chứng bệnh thần kinh, cảm thấy bản
thân đã mong muốn từ rất lâu một cuộc sống giống như thời gian vừa qua …
= =
Như một dòng suối nhỏ chảy trong lồng ngực : mênh mông
và nhộn nhạo, có thể nghe thấy tiếng hát ca …
Đường xuống núi tương đối trơn trượt, nhưng BOSS đại
nhân vẫn có thể đi lại vững vàng, mũi chân tôi vốn thuộc loại giống diễn viên
múa bale hoặc đơn giản là giống người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống,
một nửa là hưng phấn, một nửa còn lại là run sợ lần từng bước đi xuống.
Lái xe Trần đang cầm chiếc ô đen giống Quan Ứng Thư
đứng bên cạnh chiếc xe, thấy chúng tôi đi xuống liền vội vã mở cửa sau xe.
Hừ, lại là chiếc xe Bentley đen chết tiệt!
…
Hoàn toàn không có ai hỏi ý kiến của tôi, xe vẫn chạy
thẳng về phía nhà nghỉ. Lúc này tôi nhìn ra cửa sổ mới cảm thấy có gì đó không
thích hợp:
“Đồ của tôi vẫn còn để tại Tây Uyển.”
Đó đều là vật bất ly thân của dân đen như tôi, tất cả
chi phí ăn ở đi lại của tôi đó nha, có nó thì tôi mới có thể ở khách sạn tốt,
có khi may mắn còn được cung cấp cả bữa sáng nữa!
Lái xe Trần lúc này rốt cục cũng mở miệng: “Phu nhân,
cô mau nghỉ ngơi, tôi đi làm thủ tục.”
Mỗi lần nghe bác Trần gọi tôi là “Phu nhân” tôi cảm
thấy có điểm không thích hợp, rốt cuộc là làm sao?
Tôi tự biết mình nhiều lời vô ích, đành theo Quan Ứng
Thư đi về phía khách sạn rực rỡ xa hoa đằng trước.Xa xỉ tuy là xa xỉ, nhưng lại
không cần tôi trả tiền hay quẹt thẻ, không cần chính là không cần…
Phòng tổng thống đương nhiên có phong cách ung dung
cùng sự rộng rãi, đi trên thảm thì mềm mại như trên mây, thắc mắc cứ để trong
lòng, cũng không cảm thấy chân mình như không cẩn thận rơi xuống vực sâu vạn
kiếp bất phục. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết “Sợi mềm, hoa nhẹ, thứ
nào hơn? Tất lụa, hài thêu, bước nhẹ êm. “ (Đây là bài thơ Hồng tuyến thảm của nhà thơ
Bạch Cư Dị, được dịch giả Ngô Văn Phú dịch với tên Thảm sợi đỏ, đầy đủ
là: Sợi mềm, hoa nhẹ, thứ nào hơn? Người đẹp bước lên, khi múa hát. Tất
lụa, hài thêu, bước nhẹ êm.)
Tính tình và ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên tốt khó
hiểu:”Mau đi tắm trước đi”.
Tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm, nhưng lại không khỏi
than thở, trình độ xa xỉ hoàn toàn tương xứng với phòng ngủ của Quan Úng Thư.
Tôi mỗi lần đi thu quần áo