80s toys - Atari. I still have
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324611

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

ầu trời mùa thu không thật sự mang vẻ cao sang phá

lệ, tôi phải ngửa cổ lên trời ngồi ghế tựa nhìn những làn mây trôi. Bởi vì ánh

rạng đông vừa hiện trời đã nổi gió, uy lực đến bây giờ vẫn không hề yếu bớt.

Những đám mây hình kẹo bông lượn lờ vuốt ve làn gió

thu, trưng bày ra đủ loại hình dáng dịu dàng, hoa mầu trên đồng ruộng vừa bị

gió thổi nghiêng ngả về một phía giống như những loài vật lông mềm dịu ngoan,

đương nhiên, con mèo nhỏ cũng có giới hạn.

Thực ra, mấy cây bạch dương bên đường đều không thể

cảm nhận được dù chỉ một chút cái lạnh của gió mùa thu, cành cây ào ào lắc lư

trong gió như đang hân hoan chúc mừng, không một phiến lá cây nào nhàn rỗi,

chúng quay cuồng, cọ rửa mình trong sóng gió.

Tôi thích mùa thu, nhưng không giống rất nhiều người

thích mùa thu vì thích mùa thu hoạch hoặc thích cái cảm giác thương xuân buồn

thu, ôm ấp tình cảm gửi vào văn nghệ. Tôi thích mùa thu vì màu sắc trong mộng

của tôi đều là sắc thu…

Người ta đều nói mộng mị thực chất chẳng có màu sắc gì

rực rỡ , tôi lại không tin. Tuy rằng chính bản thân tôi cũng thường quên mất

giấc mộng tối hôm trước của mình thuộc hình dạng gì. Nhưng tôi vẫn cố chấp tin

tưởng, màu sắc của mùa thu là màu vàng của mộng.

Trúc Diệp thường nói ở tôi có một chi tiết có cũng

được mà không có cũng không sao, là một dạng bướng bỉnh khiến người khác phải

lực bất tòng tâm, tôi cảm thấy những lời này rất mang tính khích lệ, cứ để mắt

cô ấy trợn trắng mỗi lần gặp phải lí do thoái thác của tôi đi…

Lại cách xa một chút chính là cây thuỷ sam1 nửa vàng

nửa xanh, như một người phụ nữ châu Á vận trên mình chiếc quần lụa mỏng mang

phong cách thuỳ mị thướt tha của người châu Âu. Những chiếc lá cây tinh tế bay

trong không trung, tao nhã rơi xuống đất, tôi nghĩ chúng đang bắt đầu một

truyền thuyết tôi từng được nghe trước đây.

Đó là một ngày xuân se lạnh hết sức, tôi đang buồn ngủ

nằm mông lung trong lòng bà mới biết được, bà nói mỗi cánh hoa đều là một tinh

linh, thời điểm rực rỡ nhất của những nàng tiên ấy không phải là lúc bông hoa

được người đời khen ngợi, cũng không phải là khi nụ hoa bắt đầu nở rộ, ngược

lại thời điểm đẹp đẽ nhất, thắng lợi nhất là khi mình đã lớn lên thành một cây

đại thụ, lá cây phiêu bay lả tả giống hệt những bông tuyết bình thường, đầu lá

dễ dàng chạm đất chỉ trong vài giây. Hơn nữa, tốc độ của chúng gần như bằng

nhau hoàn toàn, đều gần năm mét trên giây, như mội buổi ca kịch được chuẩn bị

trong một nghìn ngày, khó khăn lắm mới được lên sân khấu, chẳng qua chỉ có 10

phút, nhưng lại lưu lại thứ cảm xúc tao nhã tuyệt vời trong lòng người xem…

Sao lại không phải là lá cây?

Vũ điệu ấy cứ lưu luyến trong không trung như vậy,

chậm rãi rơi xuống, cuối cùng cũng có thể hoàn thành sứ mệnh trầm trọng vĩ đại

nhất trong cuộc đời này…

Đêm qua quên mất nạp pin di động, bây giờ lượng pin

điện thoại không đủ dùng, tôi không kiên nhẫn nổi đành dứt khoát tắt máy, không

khí bỗng trở nên vô cùng thanh tịnh. Chuyện đêm qua cứ dính chặt lấy đầu tôi,

lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, sáng sớm lại phải thức dậy đúng giờ làm nha hoàn

chuẩn bị bữa sáng. Tôi thật sự không thể ngăn được những ý nghĩ khốn nạn đang

tập kích từng đợt, liền xoay đầu đi ngủ.

Thời khắc tỉnh giấc đã nhanh chóng bước đến, cổ của tôi

vặn vẹo cứng ngắc, giống hệt một người máy bằng sắt gỉ.

Phong cảnh ngoài cửa sổ rõ ràng đang ngày càng gần quê

tôi hơn, quả thực là vẻ đẹp bốn mùa như xuân. Những nơi tầm mắt phóng qua đều

là cảnh đẹp, đồng cỏ tràn ngập màu xanh lá đầy sức sống, không có lấy một tạp

sắc nào.

Rất nhiều người khó có thể dứt bỏ mối liên kết với quê

hương, những điều còn sót lại hoặc mấy câu thơ “Bất tri hà xứ xuy lô quản, nhất

dạ chinh nhân tận vọng hương”2 hay “Lạc Dương thành lí kiến thu phong, dục tác

gia thư ý vạn trùng“3 như vậy dễ làm tôi ảm đạm buồn thương, nước mắt lã chã

chực khóc.

Quê hương là gì? Chẳng qua nơi đó có người khiến ta

vướng bận, mà bản thân ta cũng khiến nó vướng bận mà thôi. Nếu bạn nói nó là

một thành phố, thì nó chẳng qua chỉ là một tòa nhà bé nhỏ lạnh như băng thôi,

mà bạn, đối với nó cùng lắm cũng chỉ là khách cưỡi ngựa qua đường. Vậy sao có

thể gọi là cố hương, sao có thể nói vầng trăng tối nay liệu có tròn được như ở

quê hương mình?

Mà phong cảnh địa phương với nắng gió núi non đẹp vô

ngần này, không hề có hình bóng nhỏ nhoi của tôi…

Đến gần giữa trưa, tôi ăn cơm trưa qua loa ở nghĩa

trang. Nơi đó là nơi duy nhất trong toàn bộ thành phố này khiến tôi có thể dốc

bầu tâm sự.

Xui xẻo là sau một thời gian ngắn, thời tiết chợt biến

đổi đột ngột, gió trở nên có chút điên cuồng, cây non bỗng biến thành thủ lĩnh

che chở cho đám “đàn em” lá cây.

Tôi đoán trời sẽ mưa, bèn mang theo cả ô lẫn hành lý

đến ở một khách sạn nhỏ.

Nghĩa trang ở trên một ngọn núi, chỉ có một đường lên

núi, ven đường toàn những cây phong đại phụ, lá cây không nhiễm vị chua chát

của gió thu, màu sắc tựa như ánh tà chiều. Ngược lại cái màu vàng hơi mờ trong

suốt ấy, giống như một cánh bướm nhẹ nhàng bay trong gió, mặt