XtGem Forum catalog
Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

thỉnh giáo: “Tiểu Diệp, có việc muốn hỏi

ý.”

“Nói!”

“Quà sinh nhật tặng cái gì thì được?”

“Nam nữ ? Quan hệ gì với cậu? Số tuổi? Làm nghề

gì? Chiều cao, ba vòng?” Chuỗi câu hỏi bắn liên hồi trở lại.

“… … Cậu không thể nghiêm túc được à?” Tôi bị cô

ấy làm sặc một hồi lâu mới hồi âm.

“Có thể, cậu nói đi.” Tế bào não sôi nổi của cô

ấy rốt cục cũng về bình thường.

“Nam, rất cao, không biết sở thích.” Tôi nghĩ

nửa ngày cũng chỉ trả lời như vậy .

“Cậu hỏi thẳng BOSS nhà cậu là được rồi, quanh

co lòng vòng⊙﹏⊙”

“… Được rồi, là hắn.”

“Rất đơn giản, cậu tắm đến bao giờ trắng muốt

nhất, thay áo ngủ Monroe nhất, tỏa ra khí chất lười nhác nhất, sử dụng tư thế

quyến rũ nhất, ném ra ánh mắt câu dẫn người nhất, bắn ra áp sóng điện cao nhất

là ổn.”

Lúc này, quả thật đánh ngã tôi …

Trong lúc tắm rửa nhìn vào gương, đột nhiên nghĩ tới

lời của cô ấy. Đứng trước gương làm vài động tác, ném vài cái mị nhãn, vẫn

không bắt được trọng điểm, thôi, con đường giản dị của tôi là không thể lay

chuyển = =

Huống hồ sau khi hắn bị dạy dỗ tâm tình dường như

không tốt lắm, người âm tình bất định như vậy, nhỡ nhìn tôi khó chịu ném thẳng

ra ngoài cửa sổ thì chẳng phải quá mất mặt hay sao ?

Rốt cục cũng đến ngày hắn sinh nhật, tôi nghe theo lời

Trúc Diệp, mặc bộ nội y ren màu đen với giá cao ngất trời, tô môi giống kẻ lẳng

lơ. Tay phải chống toàn bộ cơ thể ngã vào giường lớn KINGSIZE của hắn, ánh mắt

cố gắng mơ hồ, bĩu môi ngoắc tay với hắn…

Hắn như trước quần áo lỗi lạc, cẩn thận đi tới, gây ảo

giác cho tôi rằng không phải hắn bị quyến rũ tới mà là ánh trăng phái tới tiêu

diệt tôi…

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên “A” …

Tôi nghe được, đó là tiếng của Dụ Hà.

Vẻ mặt hắn bỗng nhiên hung ác nham hiểm vô cùng, gắt

gao nhìn chằm chằm tôi, không nói lời nào. Chẳng qua trầm trọng nặng nề bước

tới gần tôi, ôm tôi dễ dàng như trở bàn tay, không nói hai lời lập tức ném tôi

ra mấy trượng ở ngoài cửa sổ.

Đêm đen như mực, mà trong mắt tôi cũng là một mảnh đen

tối, như đang rơi xuống vô tận, nhìn không thấy một tia sáng ngời…



Thời điểm tỉnh lại, trước mắt tôi là một mảng tối đen,

trong phòng không có một tia sáng lọt vào, im lặng giống như hư không, mà trán

của tôi thì đã nhớp nháp cả một tầng mồ hôi.

Tôi lê dép định xuống lầu uống nước, nhưng vừa mở cửa

liền lập tức hoảng sợ, đại BOSS đang đứng ngay ngoài cửa phòng tôi?

Tôi hơi hơi bình tĩnh lại một chút: “Anh tìm tôi hả?”

Hắn vô cùng thản nhiên: “Tôi khát nước, muốn xuống lầu

uống nước.” Nói xong liền quay đầu mà đi.

Tôi bỗng cảm thấy nghi hoặc, phòng của tôi nằm bên

trái phòng hắn, mà cầu thang lại nằm bên phải phòng hắn, hắn lại đi ngang qua

đây là sao???

= =

Trong khi tôi đang cảm thán hóa ra ngay cả đại BOSS

nửa đêm tỉnh dậy cũng không xác định được phương hướng như vậy, thì tôi vẫn tiếp tục cúi đầu, chân hướng đi xuống lầu.

“Cô xuống dưới này làm gì?” Hắn tức giận.

“Tôi cũng xuống uống nước, tôi gặp phải ác mộng làm

cho tỉnh lại nhưng lúc tỉnh cảm thấy rất khát.” Tôi thử tức giận lại, nhưng

không thể giống được như hắn = =

“Lớn như vậy, còn có thể gặp ác mộng sao?”

“…”

Những lời hàm ý thâm sâu này vô cùng tác động đến tôi,

lớn tuổi cùng với việc có thể gặp ác mộng hay không lẽ nào đã được khoa học

chuyên ngành thần kinh nghiên cứu và khẳng định là có liên quan trực tiếp đến

nhau sao?

“Anh muốn uống cái gì? Trà sao?” Tôi không nghĩ ngợi

liền hỏi.

“Cô nói xem?” Hắn rất mất hứng đáp.

“À.” Thật ra tôi cũng hiểu được vào buổi đêm mà bảo

người ta uống trà thực là chuyện thiếu đạo đức …

“Thứ Bảy đừng đi đâu.”

“Ách?” Tôi tỏ vẻ nghi hoặc.

“Cùng tới tham dự tiệc tối bên nhà Đằng Cốc tiên

sinh.” Hắn lời ít mà ý nhiều.

Tôi kinh sợ gật đầu, kỳ thật tôi và hắn chưa bao giờ

có trường hợp đi cùng với nhau ở nơi công cộng. Cho dù là khi xã giao trong

công việc hay là tham dự các buổi lễ hội, thì cũng luôn có mấy cô bạn gái

chuyên nghiệp khoác lấy cánh tay hắn, dáng người thon dài, nói năng khéo léo,

dưới ánh đèn đánh đổ mọi cặp mắt, ung dung mà qua, phong thái cực kỳ ưu nhã.

Mặc dù cũng có một lần, đó là trong hôn lễ của Dụ Hà, nhưng khi ấy vì chỉ là đi

để làm nền nên tôi mới bị chọn làm vật hi sinh.

Có điều chắc vì đây là hàng xóm,dù gì cũng đã gặp mặt

qua hai lần, cho nên nếu mang bạn gái khác tới đó đúng là không ổn lắm.

Hôm thứ Bảy, tôi từ chối lời mời mọc vô cùng hấp dẫn

của bạn tốt Tiểu Mẫn đi đến mấy cửa hàng mà chính chính thức thức ở trong phòng

để trang điểm, thay đồ, ách, chọn một chiếc váy liền áo bằng tơ lụa nhìn khá

gợi cảm .

Kết quả, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã ngay lập

tức bị phản đối: “Quay lại đổi cái khác, cái váy này không hợp.”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương hơn nửa ngày, váy màu đỏ

cùng với com lê màu đen, đoan trang thành thục, đỏ với đen là tông xuyệt tông,

tại sao lại không hợp chứ ?

Nhưng cũng đành nhận lệnh của hắn chọn một cái váy ren

màu vàng nhạt, tôi mặc vào nhìn hơi giống trẻ con, trông chẳng đẹp tí nào, thật

sự là chán ghét mà= =

Lúc ra khỏi cửa, hắn đưa cho tôi một cái hộ