gì, hơi hơi lắc đầu.
Đột nhiên nhớ tới cái gì đó khiến tôi kiêu ngạo, giờ
phút này có cảm giác mọi lực lượng cùng chân lý đều hướng gần về tôi: “Không phải
con anh, thế mà anh còn dùng sức như vậy đẩy ngã tôi. Quăng ra xa vài thước lận
đó!”
Hắn liếc mắt một cái nhìn thật sâu vào tôi ,rồi thừa
dịp tôi đang theo dõi hắn tới mức ánh mắt bị mê thất điên bát đảo thì bỗng một
đôi tay cường ngạnh đem tôi kéo vào trong lòng: “Ngã có đau lắm không ?” Âm
thanh từ xương cốt bắp thịt rơi vào tai tôi, dịu dàng đến lạ lùng.
Tôi như được ăn kẹo bọc đường, liền bắn một hồi đạn
pháo: “Nói vớ vẩn, tay của tôi suýt nữa tàn phế ! Nếu không có Tả San Hô, tôi
đã uốn ván tử vong rồi!”
Tôi không biết từ khi nào thì tích lũy oán giận cùng
dũng khí như thế, làm cho tôi dám gào to rống lớn với đại BOSS.
Có điều rõ ràng hắn không có chịu yếu thế, so với tôi
khí thế còn gấp vạn lần: “Cô còn dám nói, bị thương tới vậy mà chính mình cũng
không biết, Sao không đi bệnh viện? Sao không gọi điện thoại?”
Tôi cũng buồn bực, khi đó tôi nghĩ cái gì thì liền
nghĩ đến mức nhập thần, hoặc là có một nơi nào đó đau đớn hơn, thuốc cũng không
chữa được hơn cả vết trầy da trên tay kia …
Hắn thấy tôi không nói lời nào, cảm xúc cũng hạ xuống,
tiếp tục bày ra vẻ dịu dàng : “Thật xin lỗi, lúc ấy tôi không thấy cô, chỉ chú
ý tới một bãi máu tươi tới dọa người ở ven đường.”
Tôi không cần hắn phải giải thích làm gì. Miễn cưỡng
cười cười: “Đi thôi, nếu không đi bệnh viện, khéo bác sĩ lại lải nhải tới nửa
ngày.”
Truyền hai bình nước ít nhất cần tới ba đến bốn giờ,
tôi cảm thấy để cho đại BOSS bị đãi ngộ ở trong phòng bệnh nho nhỏ này theo
giúp tôi hẳn là sẽ giận dữ tới mức giậm chân đi = =
Huống chi hiện tại tôi cũng không biết trong đầu tôi
có cái gì nữa, nếu đứa trẻ kia là của hắn, tôi bị ngã thì cũng đáng giá .
Nhưng hiện tại kết quả đứa trẻ cùng với hắn không có
tới một điểm liên quan, dưới tình huống như vậy, hắn làm như thế quả thật không
gì đáng trách. Nhưng chung quy là do tôi quá hẹp hòi, không biết điều, như có
thứ gì đó chặn ngang trong cổ họng, khó chịu không thể nuốt xuống .
“Anh đi về trước đi, tôi còn phải ở lại đây lâu lắm.”
Quả thật là tôi cảm thấy hắn đã ngồi mười mấy giờ máy bay sau đấy ngay cả nghỉ ngơi đều không có giờ lại trực
tiếp đưa tôi đến bệnh viện thực làm cho người ta đau lòng.
Tình yêu giống như là một dãy số, là một quá trình
tích lũy không có đường lui, sao có thể bị hủy diệt trong một đêm. Cho dù trong
lòng hắn không có tôi, cho dù người hắn nhớ thương là một cô gái khác, thì tôi
có biện pháp nào sao?
Hắn không thương tôi, tôi có thể không thương hắn sao?
Tình yêu, cũng không phải là mua đồ ăn…
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, liền thật sự đi thẳng
ra ngoài, bộ dạng không một chút lưu luyến. Điều này làm cho lòng tôi không
khỏi lạnh hơn tới phân nửa, anh không thể miễn cưỡng quan tâm tôi một chút được
sao? = =
Nhưng lúc trong lòng tôi còn đang oán giận, hắn lại
trở vào, không để ý thấy tôi đang kinh ngạc cùng với vui sướng không thể đè
nén, hắn ngồi xuống sô pha nhắm mắt dưỡng thần .
Chỉ chốc lát sau có một người đàn ông trung niên trong
bộ âu phục thẳng thớm mang văn kiện tới đây, cung kính đưa cho hắn, tiếng nói
chuyện cực kì thấp, truyền tới tai tôi liền thành hình thức thầm thì khe khẽ .
Tôi có chút tò mò nhìn qua, vừa vặn đúng lúc người nọ
quay đầu nhìn lại với ánh mắt mang vẻ tìm tòi nghiên cứu
“Tốt lắm, chú trở về đi.” Đại boss lên tiếng, người
liền biến mất giống như một trận gió nhanh chóng.
“Ông ấy chính là chú của tôi trong truyền
thuyết, thư ký Hạ đấy sao ?” Tôi rất là tò mò hỏi.
“Ừ.” Hắn không nặng nhẹ trả lời một tiếng: “Cô tốt
nhất ngủ một giấc đi.” Lại tiếp tục im lặng.
Tôi làm sao có thể buồn ngủ được, tay trái không thể
cử động, tay phải đang dùng điện thoại chát QQ , ngón tay bấm bàn phím như bay
Lắc mông Tiểu Tân: Diệp Tử, đang làm gì đấy?
Soái ca giang sơn tận diệt: trên giường đắp mặt nạ,
trên bàn chén mì tôm.
Lắc mông Tiểu Tân: oa, như vậy chẳng phải hạnh phúc
sao?
Soái ca giang sơn tận diệt: cái rắm!Đây là chén mì tôm
thứ sáu của Lão Tử trong ba ngày nay rồi đấy!
Lắc mông Tiểu Tân: Cái đó cũng không có tệ lắm mà.
(biểu tương: che miệng cười trộm)
Soái ca giang sơn tận diệt: cái chính là ba ngày chỉ
ăn có sáu chén! (biểu tượng: lệ rơi đầy mặt~~~~(>_<)~~~~)
Lắc mông tiểu tân: … Lý Quân Thành như vậy chẳng phải
áp bức cậu quá sao?
Soái ca giang sơn tận diệt: cũng không hẳn, tuy hắn
luôn luôn dùng thức ăn ngon dụ dỗ tớ, nhưng sau khi quay lại công ty liền bị
thủ trưởng mắng tới ngũ lôi oanh đỉnh, cuộc sống thật sự là nhảy nhảy kéo kéo
lên lên xuống xuống…
Lắc mông Tiểu Tân: biểu tượng chả hiểu gì
Soái ca giang sơn tận diệt: …Thật sự khinh bỉ năng lực
lý giải của cậu, mà cậu đang làm gì vậy?
Lắc mông tiểu tân: truyền nước…
Soái ca giang sơn tận diệt: có một mình thôi ư? Có cần
tớ mang đồ ăn vặt tới không?
Tôi ngẩng đầu nhìn một người đang hết sức chuyên chú
vùi đầu khổ cực mà làm việc, liền nhanh chóng quyết định .
Lắc mô