
…”
“Không nhưng nhị gì hết, tránh ra!” Cô không muốn nói nhảm thêm nữa, đẩy thuộc hạ đang ngăn mình, cô đẩy cửa đi vào.
“Phu nhân…”
Nghe được tiếng la hét của thuộc hạ, Long Tề lập tức biết người xông vào là
cô vợ mới cưới của mình, anh không quay đầu lại, trầm tĩnh nhắm hai mắt, giọng lạnh nhạt “Đi ra ngoài, bây giờ tôi không muốn gặp cô”
Tên thuộc hạ dò xét phu nhân một cái, anh chưa bao giờ thấy vị phu nhân này lộ diện, nhưng cô đội mũ lộ ra nửa gương mặt, thoạt nhìn giống Đồng
tiểu thư như đúc.
Hắn khó mà nói được, đành ngoàn ngoãn lui ra ngoài cửa.
“Em chỉ muốn hỏi anh một câu, hỏi xong em sẽ đi, tuyệt đối không quấy rầy
anh nữa” Giọng nói của cô vẫn khàn khàn, từng câu từng chữ đều phải nói
rất chậm.
“Cô hỏi đi” Giọng anh lạnh nhạt như đang bố thí cho cô.
“Em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh định lạnh nhạt với em bao lâu, xin hãy trả
lời em, sau khi có câu trả lời, em sẽ lập tức đi ngay, không quấy rầy
anh nữa”
“Tôi đã cưới cô về, nhiệt tình khoản đãi cô cũng không phải là trách nhiệm của tôi”
“Cho nên, anh định vẫn coi thường sự tồn tại của em?”
“Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi thấy không có vấn đề gì”
“Anh lấy em không phải vì muốn nối dõi tông đường sao? Em không phải thánh
mẫu Maria, cũng không phải là amip, không thể sinh sản vô tính, em không muốn lúc trưởng bối hỏi đến không nói được gì, nếu anh muốn tiếp tục
chia phòng, hãy nghĩ giải pháp cho vấn đề này đi”
“Tôi cưới cô
coi như xong rồi, cô sinh con hay không không phải chuyện của tôi, nếu
cô cảm thấy phòng không tịch mịch, thì hãy tự nghĩ biện pháp, tôi không
giúp được”
“Em có thể tìm đàn ông giải quyết sao?”
“Đừng quá lộ liễu là được rồi”
“Đây chính là điều kiện của anh?”
“Là lời khuyên, nếu cô làm thái quá, tôi bất đắc dĩ phải ngăn cản cô, tôi không muốn làm hỏng hòa khí vợ chồng giữa chúng ta”.
“Hòa khí? Giữa chúng ta có loại này sao?” Cô mỉa mai phản lại, anh căn bản
không thèm vào phòng cô, giữa bọn họ chỉ có sự lạnh nhạt.
“Vậy
phải xem cô suy nghĩ thế nào, cô nói có thì là có, nói không thì là
không, tôi không thấy sao cả” Anh lạnh nhạt cười, giống như chẳng có gì
liên quan đến mình.
Dứt lời, giữa bọn họ dường như là một không
khí căng thẳng đến không thở nổi, đúng lúc anh cho là cô đã tha không
còn tra hỏi nữa, cô lại chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo nghẹn ngào.
“Được, em sẽ làm như anh nói, nhưng về sau… em vĩnh viễn sẽ không cho anh hôn em…”
Nói xong, không đợi anh kịp phản ứng, cô đã quay người chạy như bay ra cửa.
Thời gian cách xa nhau chỉ ngắn ngủn một giây.
Miệng Long Tề như bị sét đánh, thân hình cao lớn nhảy lên, chạy đuổi ra cửa.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị kéo gần, chiếc mũ trên đầu cô bay
phấp phới, một mái tóc dài đen mượt, bóng lưng thon dài mảnh khảnh như
một bức tranh xinh đẹp làm rung động tim anh.
Anh tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt bắt được thân hình trắng nõn của cô, mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
Cô cúi đầu, mái tóc đen che mất dung nhan khiến anh không thể nhìn rõ dung mạo của cô, anh thở hổn hển không phải vì vừa chạy, mà vì trái tim đập
mạnh.
“Đồng?” Giọng nói của anh không chắc chắn.
“Hãy buông em ra” Giọng nói khàn khàn
như một bà lão, Đỗ Lượng Đồng rất hận mình như vâyh, cổ họng cô bị sặc
khói, bác sĩ chỉ nói cô sẽ khỏi, nhưng không biết lúc nào mới có thể nói chuyện như người bình thường, cô run rẩy, nước mắt không nhịn được rơi
ra.
“Đồng, em là Đồng” Anh muốn tự tay vén mái tóc dài của cô ra, lại bi cô giơ tay ngăn lại, cô kích động giãy giụa, tay định rút về bị
anh nắm chặt.
“Đừng đụng vào em”
Cô ngẩng mặt nhìn anh, trên mặt đầy tức giận, lần này, Long Tề đã nhìn rõ cô, trái tim anh tưởng chừng sắp vỡ nát.
Là cô, Đồng của hắn.
Long Tề không kìm lòng được ôm lấy cô, lại bị cô mãnh liệt phản kháng, tựa như một con mèo hoang tức giận.
“Buông em ra, anh đuổi theo làm gì? Chẳng phải anh nói không muốn cùng giường
với em, không muốn sinh con với em, bây giờ em muốn tìm người đàn ông
khác ngủ cùng, muốn sinh con với hắn, dù sao em làm gì cũng không liên
quan đến anh, anh đừng xen vào”
“Đồng, đừng dỗi, anh không cố ý
nói như thế, anh xin lỗi.” Anh ra sức dỗ dành, dường như phải cố hết sức mới ôm được cô không ngừng giãy giụa “Anh không biết, anh thực sự không biết là em, anh xin lỗi”
“Là anh tự nói không muốn ngủ với em, em chỉ làm theo lời của anh, đấy là lỗi của em à?”
“Không có, em không có lỗi”
“Anh còn không chịu sinh con với em, bây giờ em muốn đi tìm người đàn ông khác để sinh con, có gì sai?”
“Không có… Không, không cho phép em đi tìm người đàn ông khác, trừ anh ra,
không cho phép kẻ nào đụng vào em” Anh mạnh mẽ buộc chặt cánh tay, vững
vàng ôm lấy cô, để cô không thể động đậy.
Đỗ Lượng Đồng nhìn anh
chằm chằm, mà anh cũng nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt thâm thúy vô cùng kiên định, khi anh nhìn chăm chú, đôi mắt xinh đẹp trắng đen rõ ràng
của cô dần dần đỏ lên.
“Đừng khóc” Giọng anh dịu dàng, ánh mắt đầy đau lòng.
“Anh có biết em sợ thế nào không?” Cô run run, cố gắng giữ giọng bình tĩnh
“Tối nào em cũng