pacman, rainbows, and roller s
Đại Ca Si Tình

Đại Ca Si Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323072

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

hội tụ trước mắt này không phải hôn lễ mà là tang lễ.

Anh không nhìn cô dâu lấy một cái, đi qua thảm đỏ, đứng cùng cô trước thánh đường, không đợi mục sư mở miệng, liền nhấc bút ký tên mình dưới tờ hôn thú.

“Long tiên sinh…” Mục sư hơi ngạc nhiên với tình huống này.

“Tất cả các lễ nghi cắt bớt, bây giờ, tôi đã ký tên, nghi thức đã kết thúc được chưa?”

“Chưa, còn cần cô dâu ký tên” Mục sư nhìn về phía cô dâu, ý bảo cô ký vào.

Cô dâu gật đầu một cái, cầm bút ký tên mình lên tờ hôn thú, Long Tề cũng

không thèm để ý, lạnh nhạt nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cùng mất kiên

nhẫn.

“Được chưa?” Anh không nhịn được nữa lên tiếng thúc giục.

“Được rồi, hai người đã là vợ chồng. Long tiên sinh, anh có thể hôn cô dâu.” Mục sư cười.

“Không cần, lấy nhẫn ra” Anh lấy chiếc nhẫn trong tay Lãnh Tử Uyên, thô bạo cầm tay cô dâu, xỏ vào ngón áp út của cô.

Tay cô bị anh bóp đau quá, không nhịn được kêu lên nho nhỏ, anh nghe thấy giọng cô, thô như mài cát.

“Đeo giúp tôi” Anh nhét chiếc nhẫn nam vào tay cô, lạnh lùng ra lệnh.

Tay cô dâu hơi run, trong lòng dường như hơi căng thẳng, rốt cuộc cô đeo

nhẫn lên cho anh, lập tức thấy anh lạnh lùng rút tay lại, không muốn

đụng chạm với cô thêm chút nào nữa.

Anh quay đầu nở một nụ cười lạnh nhạt vô tình nói với mọi người “Tôi đã cưới cô ấy, đã xong nghĩa vụ”

Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh đi ra khỏi thảm đỏ, rời lễ đường.

Lãnh Tử Uyên thấy Long Tề không thèm quay lại đã bỏ đi, trong lòng quýnh

lên, nói khẽ với cô dâu: “Cậu ấy căn bản cũng không biết, để tôi đi

nói…”

“Không cần, để cho anh ấy đi đi! Nếu anh ấy không tự

nguyện, tất cả cũng không có ý nghĩa.” Giọng nói của cô dâu khàn khàn

khác thường, như một bà lão 80 tuổi.

Lãnh Tử Uyên và đám bạn nhìn nhau, không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm người trong cuộc cũng nói như vậy, bọn họ đành bó tay, im lặng xem mọi chuyện phát

triển.

……………….

Mặc dù là phòng của cô dâu mới, nhưng gian

phòng cũng không được trang trí đặc biệt gì, hoàn toàn có thể nhận thấy

chú rể không thèm để ý gì tới hôn lễ này, người làm không có mệnh lệnh

của anh, không dám động đến căn phòng này.

Đèn trong phòng sáng

trưng, ánh sáng vàng chiếu sáng từng chỗ trong phòng, không chỗ nào nhìn thấy bóng người, hoàn toàn như muốn lẩn tránh bóng tối.

Cô gái

đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn trăng sáng bên ngoài, trong lòng không

khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Long Tề muốn cưới cô là vì cái gì?

Anh không thèm tới căn phòng này, anh cưới cô cũng chỉ vì xem cô như một chiếc bình hoa làm đồ trang trí thôi sao?

Buồn cười nhất chính là cô đã không còn xinh đẹp, sợ là không đủ tư cách để làm 1 cái bình hoa trưng bày nữa.

Cô nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm lấy trán, vết thương vẫn truyền đến từng

cơn đau nhói, nhưng sự đau đớn này còn kém xa nỗi đau trong lòng.

“Anh đã không quan tâm đến em, vậy anh lấy em làm gì?” Giọng nói khàn khàn

nhẹ nhàng vang vọng trong đêm trăng yên tĩnh, nghe vô cùng bi thương.

Vẫn là ánh trăng sáng ấy, chiếu vào phòng một tòa nhà khác, Long Tề cũng

không có hứng xem trăng sáng, anh nằm sấp trên giường, bên cạnh anh bày

ra một bộ váy ngắn màu trắng.

Hôm nay, những người ở Milan đã sửa lại bộ váy đưa tới, đồ được mang tới, nhưng không còn chủ nhân để mặc nó.

Tay anh vuốt ve những sợi tơ mềm nhẵn trên bộ váy, nhớ đến nguyên nhân ngày đó kiên trì muốn tạo ra bộ lễ phục này, bởi vì, Đồng mặc bộ váy này

vào, sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới này.

Còn nhớ rõ

khi anh ký biên lai, cô vẫn còn muố ngăn lại, cặp mắt to đen trắng rõ

ràng trợn tròn, nhìn anh chằm chằm, khi nhìn tổng số tiền cô giận dỗi

hai ngày không nói chuyện với anh, muốn anh thề từ sau sẽ không vì cô

phung phí nữa thì mới nở nụ cười.

Một chút tiền so với bóng dáng

cô mặc bộ lễ phục xinh đẹp căn bản không là cái gì, nhưng chính là cô,

vĩnh viễn không muốn anh vì cô làm nhiều thứ, vì thế lại khiến anh

thương tiếc.

“Đồng, em biết không? Anh đã cưới một người phụ nữ,

anh thậm chí không quan tâm cô ta là ai, bởi vì đời này trừ em ra, anh

không thể thích được người thứ hai, bất luận ai đối với anh cũng như

nhau, em biết không? Anh rất nhớ em…” Một tuần sau hôn lễ,

công việc và nghỉ ngơi của Long Tề đã khôi phục lại bình thường như

trước, nếu muốn nói anh có gì khác so với trước đây, đó chính là lạnh

lùng với nhiều thứ.

Trên khuôn mặt tươi cười của anh thấy rõ sự

lạnh nhạt ngàn dặm, ngay cả người thân cận như Lãnh Tử Uyên, có lúc cũng không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Hôm nay, bọn họ nói chuyện công việc xong ở trong thư phòng đánh cờ, trong thời gian

này xảy ra rất nhiều chuyện, khiến họ bình thường cứ vài ngày đánh một

ván đã lâu lắm chưa ngồi xuống bàn cờ.

“Cậu rốt cuộc có nhìn qua

cô vợ mới cưới của mình một cái không?” Lãnh Tử Uyên đặt xuống một con

cờ đen, chặn nước tiến công của Long Tề, giọng nói không chút để ý.

“Không, cô ta hình dáng, đức hạnh thế nào, tôi chẳng có hứng thú” Long Tề nở một nụ cười nhạt nhẽo, lại xuống một quân cờ trắng.

“Mình cũng đoán thế, mình nghĩ cậu nhất đ