
! Tôi
hiểu thân phận mình, biết không thể làm loạn, cô ấy ghét nhất là tôi làm loạn, nếu tôi thật sự làm việc gì ngốc nghếch, cô ấy nhất định sẽ mắng
tôi là bốc đồng ngu ngốc.” Trong lòng nghĩ đến cô, ánh mắt anh trở nên
ấm áp.
“Mấy năm không gặp, cá tính của Đồng hình như trở nên ghê
gớm hơn” Lãnh Tử Uyên bật cười, nụ cười gượng ép nhịn qua cũng biết là
cố nặn ra.
“Cô ấy quả thật trở nên không dễ chọc, mồm miệng cũng
xảo trá hơn, võ công cũng lanh lẹ, hoàn toàn khác với cô bé ngoan ngoãn
chin năm trước.” Nhưng anh vẫn thích em, thích đến không chịu nổi. Trong lòng Long Tề bổ sung thêm đôi câu.
“Cậu nghĩ sẽ làm gì?” Lãnh Tử Uyên hỏi thay những lời trong lòng Long Tề.
Long Tề nhìn anh “Người hiểu tôi chỉ có Lãnh Tử Uyên”. Mỉm cười, ánh mắt
thâm thúy bỗng chốc trở nên tàn khốc “Tôi muốn bọn chúng phải trả giá
đắt, tôi muốn chúng phải trả giá cho tất cả những tổn thương mà Đồng đã
phải trải qua, với năng lực của tôi, chuyện nhỏ này, chẳng lẽ không làm
được?”
Sau đó, bọn họ điều tra ra Hood và Hoắc Đăng Anh cấu kết
với nhau, vụ bắt cóc kia là do bọn chúng bày ra, không cần Long Tề xuất
hiện thì Hood cũng sẽ bình an vô sự.
Từ đầu đến cuối, bọn họ đều
lừa gạt Đỗ Lượng Đồng, mà tất cả cũng chỉ nhằm đối phó với anh, chỉ có
điều Hood đã quá thiếu nhẫn nhịn, hắn nghĩ phương pháp trả thù nhanh
nhất chính là giết người phụ nữ quan trọng nhất của Long Tề, tỏ ý trừng
phạt anh.
Mà tất cả sự thật này, Lãnh Tử Uyên cũng không thật rõ
ràng, anh gật đầu “Có thể, tiểu nhân tôi hoàn toàn nghe theo sự giao phó của Môn chủ”
Hai người đàn ông nhìn nhau cười, trao đổi ánh mắt
tri tâm, Lãnh Tử Uyên quay đầu đi, lấy điện thoại ra giao phó công việc
họ đã thống nhất, anh nghĩ, vị hôn phu trước của Đồng, cũng chính là Hắc Môn nhị gia Long Tuấn cũng muốn được tính sổ một phần.
Lãnh Tử Uyên hắn từ trước đến giờ đều nghĩ vật gì cũng có chỗ dùng, cũng là người rất tốt để huynh đệ phó thác.
Sóng biển cứ xô rồi lại dạt, gần tối, gió biển trở nên lạnh, phía chân trời
màn đêm sắp buông xuống, rốt cuộc Long Tề mới rời đi, đến gần chiếc xe
màu đen dừng bước, nhìn thuộc hạ mở cửa x echo mình, trong lòng đột
nhiên cảm thấy khó dứt, không muốn đi.
Rốt cuộc, anh ngồi lên xe, xe rời khỏi bờ biển, anh cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.
“Chú Vân, việc kết hôn đó… Làm theo ý chú đi! Tên cô ấy… Tôi không muốn biết, tôi đồng ý kết
hôn với cô ấy, hôn lễ càng nhanh càng tốt, mọi thứ tôi không để ý đâu”
Suốt một tháng ròng trừng phạt thảm khốc, cả Đông Nam Á, thậm chí Đài Loan,
Nhật Bản, mặc dù chưa đến mức gió tanh mưa máu, nhưng là một kẻ thần hồn nát thần tính, hễ là kẻ có liên quan đến Hood hay Hoắc Đăng Anh đều bị
dạy dỗ, bọn họ đều là những kẻ muốn liên hiệp với Hood đối phó với người của Hắc Môn, cho đến phút cuối cùng, bọn họ mới biết suy nghĩ của mình
buồn cười đến mức nào, hơn nữa còn không biết tự lượng sức.
Muốn đối phó với Hắc Môn, bất luận họ có tập hợp lực lượng khổng lồ đến đâu cũng chỉ như trứng chọi đá, bọ ngựa đấu xe.
Đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, Lãnh Tử Uyên cùng Dương Thiên và Yến Dự 3 người có chút thời gian nhàn hạ, ngồi ở lầu cuối tổng bộ, vô tâm thưởng thức hương vị cà phê thuần khiết trên bàn.
Trong lòng họ đều lo lắng cho Long Tề.
Trừ nghe tiến độ công việc của họ, anh căn bản không muốn gặp bất kỳ ai,
nghe người giúp việc trong đại trạch nói cả ngày anh đều ở trong phòng,
không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy.
“Tề không sao chứ?” Giọng Yến Dự có vẻ bận tâm.
“Cậu nói thử xem” Lãnh Tử Uyên cười khổ nhíu mày hỏi ngược lại “Mấy năm qua, nhìn cậu ấy có vẻ dạo chơi nhân gian, thờ ơ với bất kỳ oanh oanh yến
yến nào, nhưng kỳ thật là vì trong lòng đã có Đồng, cậu ấy không giống
cậu, chưa hề từ bỏ việc tìm kiếm Đồng”
“Nhưng lúc cậu ấy vất vả
tìm được người về thì lại hoàn toàn mất đi cô ấy” Dương Thiên cũng cười
khổ, cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn.
“Cho nên, chuyện hôn lễ này cậu ấy nghiêm túc đấy chứ?” Yến Dự không nhịn được hỏi tiếp.
“Mình nghĩ trong lòng cậu ấy đã quyết định, không ai có thể ngăn cản” Lãnh Tử Uyên thở dài, đối với người an hem này anh hiểu rất rõ.
Lời vừa
dứt, điện thoại của Lãnh Tử Uyên đổ chuông, ba người đàn ông ba mặt nhìn nhau, anh bắt điện thoại, trong nháy mắt, thái độ trở nên vô cùng
nghiêm túc…
……………….
Trên lễ đường trang nghiêm long trọng, hoa tươi được bố trí không hề dư thừa, khách khứa đều là những người
quan trọng có thân cận với Hắc Môn, không phô trương như mọi người tưởng tượng, hôn lễ của môn chủ Hắc Môn đơn giản đến gần như mộc mạc.
Đây là lệnh của Long Tề, anh không cho bất cứ ai phô trương với chuyện kết
hôn này, chỉ cần cử hành xong làm một bài thông báo cho những người
không được mời là được.
Vậy mà, đứng trước thảm đỏ chờ đợi, cũng
không phải chú rể, mặc lễ phục màu trắng, đầu cúi gằm, cô dâu không nói
gì đứng trước thánh đường, đám Lãnh Tử Uyên đứng một bên, dùng ánh mắt ý bảo đám bạn chuẩn bị ra ngoài tìm chú rể, đúng lúc này Long Tề đi vào.
Anh mặc toàn thân lễ phục đen, ngay cả cà vạt cũng màu đen, giống như cuộc